
“... Donna Donna Donna
Donna
Tu regretteras le temps
Donna Donna Donna Donna
Où tu étais un enfant...”
Cô Thùy khẽ nghiêng người ra sau, đứng tựa vào cạnh bàn. Cô
nhìn cả lớp, mỉm cười, những ngón tay gõ nhịp theo giai điệu bài hát phát ra từ
chiếc đài cát-sét.
Đưa mắt dõi theo dòng lời in trên trang giấy, bất chợt ngước
lên, Sơn Ngôn thấy khuôn mặt cô Thùy thật đẹp. Nhỏ nhỏ. Thon thon. Đôi môi chúm
chím như một nụ hồng chưa nở. Và khi cô cười, bầu má với lúm đồng tiền dễ
thương làm sao...
“Ngôn có nghe hết được không em?”
“À... dạ... Chỉ còn một từ sau ‘Quand sa maman’ là em chưa điền
được thôi ạ.” Ngôn trở về với thực tại. Tâm hồn của anh suýt thả trôi theo quả
bóng bay có in hình đôi môi chúm chím trên bầu trời.
“Oui. Cả lớp thấy bài hát này thế nào?” Cô Thùy hỏi sau khi
tiếng nhạc kết thúc.
“Hay quá cô ạ.”
“Em thích kiểu nhịp nhàng như thế này cô ạ.”
“Chắc bài này từ năm tám mấy à cô?”
Đôi môi nho nhỏ đỏ hồng của cô Thùy lại nhoẻn cười.
Lớp học tiếng Pháp khóa thứ ba của cô đã khai giảng được hai
tháng. Từ buổi đầu tiên đến giờ, chỉ có buổi này là các học sinh trong lớp được
học nghe từ qua một bài hát. Cũng đỡ cứng nhắc hơn mấy buổi trước. Giai điệu
lãng mạn của bài hát rất hợp với tâm trạng của nhiều người trong lớp, những
sinh viên trẻ tuổi, yêu tiếng Pháp và ước mơ du lịch “Kinh đô Ánh sáng” bên trời
châu Âu.
“Bài hát này được sáng tác khoảng năm 1940 các em ạ.”
“Uầy!” Một số người khẽ thốt lên.
“Nguyên thủy, bài hát tên là Dana Dana, được viết bằng tiếng Yiddish cho
vở nhạc kịch ‘Esterke’ vào khoảng năm 1940-1941 ở Mỹ trong thời Đức Quốc xã. Aaron Zeitlin là tác
giả phần lời, còn Sholom Secunda là tác
giả phần nhạc. Cả hai đều là người gốc Do Thái.
Các em vừa nghe giọng ca thể hiện theo phần lời tiếng Pháp của ca sĩ Claude François... Được rồi,
có bạn nào điền được hết tất cả chỗ trống trong lời bài hát không?”
“Em ạ.” Hồng giơ tay.
“Mời em.”
Được cô gọi, Hồng lên bục, viết theo các số thứ tự đã ghi sẵn
trên bảng.
“Có bạn nào nghe được đáp án khác không?...”
Không thấy cánh tay khác giơ lên, cô tiếp tục:
“Oui, bạn Hồng viết rất đúng. Các em cùng phát âm theo cô
nhé. Gác-xông!”
“Gác-xông!” Cả lớp đồng thanh.
“Pơ-ti gác-xông!”
“Pơ-ti gác-xông!”
…
Sau khi đã tập xong một lượt, cô Thùy gọi Ngôn:
“Phát âm cho cô những từ này nào, Ngôn!”
“Vâng ạ... À, cô ơi, tự nhiên em thấy chữ ‘garçon’ hao hao giống
‘gà con’ thế nào ấy ạ.”
Cả lớp bật cười. Không khí vui vẻ được khơi lên sau màn “chém
gió” của Ngôn.
“Liên tưởng hay đấy!” Dung nhìn sang bàn Ngôn.
“Chả liên quan!” Dương bĩu môi đùa.
Cả lớp chợt dừng nói, lắng nghe cô Thùy bình luận:
“Cậu bé nhỏ nhắn như một chú gà con.”
Tiếng cười vui tươi hơn khi mọi người vừa nghe câu chơi chữ của
cô giáo: “garçon” trong tiếng Pháp có nghĩa là “cậu bé”. Liên tưởng và kết nối
là một phương pháp học từ vựng yêu thích của cô Thùy.
“Được rồi. Phát hiện thú vị đấy, Ngôn. Bây giờ đọc cho cả lớp
nghe từ này nào.” Cô chỉ lên bảng chữ “berçait”.
“Uầy, đúng chỗ em còn thiếu.”
“Phát âm đi em.”
“Vâng ạ. Bơ-cai!”
Có vài tiếng cười khúc khích. Anh chàng vừa mới chân ướt chân
ráo vào lớp được hai buổi biết mình đã đọc sai.
“Béc-xe anh ạ.” Huế Anh từ bàn trên quay xuống khẽ nhắc Ngôn.
Nét mềm mại trên môi miệng và vẻ tinh khôi trong đôi mắt kiều diễm của Huế Anh
làm Ngôn ngơ ngác một giây rưỡi.
“À... à... em thưa cô, ‘béc-xe’ ạ.”
“Oui. Nhớ là lớp mình đang học tiếng Pháp, không phải tiếng
Anh, em nhé. Buổi hôm nay dừng tại đây. Bài tập về nhà chỉ đơn giản thế này
thôi: Dona Dona.” Cô Thùy nói. Ngôn rất ấn tượng với từ “oui” – “đúng vậy” – của
cô.
“Á. Khó vậy cô? Bài này chắc phải mấy tuần bọn em mới thuộc.”
“Cô cho nhìn lyric. Miễn sao phát âm tốt là được.”
“Hí. Cô vừa nói tiếng Anh.” Dung quay sang Ngôn thì thầm.
“Nào cả lớp. Au revoir!”
“Au revoir!” (Tạm biệt!)
* * *
Trời chập choạng tối. Những bóng đèn cao áp đã bật, ánh sáng
chiếu tỏa xuống mặt đường và lấp lánh trên vũng nước còn lại sau cơn mưa chiều
nay. Trước cửa các hiệu thời trang, các hiệu làm tóc, đồng hồ,… những biển đèn
led chạy chữ quảng cáo vui mắt, nhìn từ xa thật là lung linh, nhộn nhịp. Dọc
theo con phố Nguyễn Lương Bằng, trên các vỉa hè, những người khách hàng nước con
con ngồi tán gẫu, hỏi chuyện, cười cười, nói nói, hòa lẫn vào tiếng động cơ của
những chiếc xe máy, ô tô bon bon trên đường.
Ngôn vừa dắt chiếc Wave Alpha của mình ra khỏi cổng nhà cô
Thùy thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang bước đi đằng xa. Đuôi
tóc lúc lắc sau lưng cô bé khiến Ngôn ấn tượng và khó nhầm lẫn với bất kỳ ai.
“Huế Anh! Nhà có xa không, anh đèo về?” Ngôn phóng xe