
Những chiếc lá vẫn
tiếp tục rơi xuống nhưng không còn óng ánh nữa vì hơi nước đã làm chúng
trở nên thâm xịt. Cô nhìn bầu trời xám mọng nước, nhìn những cái cây con trơ trụi lá trong vườn lại thấy lòng buồn bã vô chừng. Cô nghĩ “Phải đi ra khỏi nhà thôi, nếu không mình sẽ lại khóc mất”. Cô đặt con mèo con
xuống chiếc sa lông, hôn vào mũi nó rồi bảo:
Bé ở nhà, chị đi vòng vòng chút nhé.
Cô mặc áo khoác, vừa đưa tay toan mở cửa thì cánh cửa đã đột ngột mở
ra cái rầm. Khoảng cách quá gần nên cô chưa kịp nhận ra ai đang đứng
trước mặt mình.
Hoa dúi Tóc Dài vào xe còn cô cầm lái. Xe đi được một đoạn rồi còn
thấy bóng chúng đứng lố nhố ở cửa và tiếng còi của cảnh sát vang lên
chói tai. Hoa bảo:
Em biết bọn này. Dây vô tụi nó mệt lắm, toàn những thằng ăn không
ngồi rồi hưởng trợ cấp xã hội rồi đi cướp giật chôm chỉa. Tụi nó không
sợ chết đâu. Cứ khoảng vài tuần, tụi nó lại gây ẩu đả một lần. Cảnh sát
cũng chẳng làm gì được chúng.
Tóc Dài im lặng. Cậu thấy đầu hơi váng vất. Hơi lạnh chạy dọc sống
lưng làm cậu nổi da gà. Những chiếc lá óng ánh vẫn rơi đều qua cửa kính
làm cậu thấy hoa mắt. Cậu hít một hơi rất sâu nhưng dường như không khí
cứ bay đi đâu mất mà không vào phổi cậu. Cậu nghe tiếng Hoa loáng
thoáng. Tiếng bánh xe chạy ầm ì trên đường. Tiếng những cành cây xào xạc và những chiếc lá vàng và đỏ đã bắt đầu xoáy lên thành những cơn lốc
nhỏ. Khi cậu nhắm mắt lại, giữa những quầng sáng của sắc lá thu, một
gương mặt hiền dịu với đôi mắt to đen thẫm đọng đầy nước vừa thật xa lạ
vừa thật thân quen hiện ra. Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng một cái vực đen và sâu hút đã kéo tụt cậu xuống..
Cô nhỏ lùi lại vài bước. Bây giờ cô đã nhận ra Tóc Dài, đầu đội mũ len xám, cổ quấn một chiếc khăn len đủ màu sặc sỡ nhưng áo khoác rất phong phanh. Có vẻ vì lạnh nên mặt anh ta xanh xao hơn tối hôm qua.
Anh ta vo miệng thở, nhìn cô nhỏ trân trối rồi bảo:
- Cha, đúng lúc nhỉ?
- Anh thật bất lịch sự! - Cô nhỏ gằm mặt xuống, cổ họng nghẹn lại - Đáng lẽ anh phải gọi điện cho tôi chứ? Anh để tôi đợi dài cả cổ như thế mà đến một lời xin lỗi cũng không có.
- Chị làm gì ghê vậy. Ảnh đến được vầy là hên lắm rồi đó.
Tiếng một đứa con gái vang lên sau lưng Tóc Dài. Lúc này cô nhỏ mới để ý thấy cô ta. Một đứa con gái khá xinh với đôi mắt một mí to và dài, hai cánh mũi hếch lên nghịch ngợm và cái miệng cong tớn vẻ rất đanh đá. Nó mặc một chiếc áo khoác nỉ màu cam, quấn khăn len màu cam, đội mũ nồi cũng màu cam làm mái tóc xù ra rất ngộ nghĩnh.
“Trông cứ như một củ Cà rốt - Cô nghĩ thầm - Nếu không lầm, đây hẳn là bạn gái của của anh ta. Xì, vì thế mới tới đón mình muộn đây”. Cô lầm bầm, nhưng cố để cho anh ta nghe thấy:
- Mấy người thật chẳng biết quí thời gian chút nào hết.
Củ Cà Rốt nghe vậy, tóc tai lại xù ra, định quay lại nói gì đó với cô nhỏ nhưng Tóc Dài đã cau mày ngăn lại. Tóc Dài lẳng lặng mở cửa xe sau cho cô nhỏ, ngồi vào tay lái. Củ Cà Rốt ngồi bên cạnh cậu, với tay bật CD. Thật may đó lại là một bản nhạc cô rất thích nên cô thả lỏng người, thấy lòng nhẹ nhõm lại. Cô liếc nhìn Tóc Dài. Thái độ im lặng của Tóc Dài làm cô ngạc nhiên. Chỉ vừa mới đêm qua thôi, anh ta cứ như ăn cướp lại từng lời của mình, thế mà bây giờ im như ngậm hột thị. Hay anh ta có mưu đồ gì... Nghĩ thế cô nhỏ lại đâm phải cảnh giác với anh ta, trống ngực cứ như đánh lô tô. Xe đi được một quãng, Tóc Dài mới lên tiếng:
- Quên. Đây là Hoa. Còn đây là Mây. - Vân... - Cô nhỏ chữa lại nhưng có vẻ không ai để ý đến lời cô nói. Cô nhỏ ngước mắt lên thì bắt gặp cái nhìn một mí sắc như dao của Củ Cà Rốt.Cái nhìn như bảo: “Chà, cô ta là người thế nào nhỉ? Cô ta đến đây làm gì thế? Thật phiền quá đi”.
Cô nhỏ lảng cái nhìn của Củ Cà Rốt, trông ra cửa sổ. Những bờ rừng ướt đẫm với những cái cây mảnh mai trĩu lá trôi tuột về sau, nhanh đến chóng mặt. Một vài chiếc lá đâm ngang, chạm vào cửa kính rồi xoay tròn rơi xuống đất,hòa vào lớp lớp những lá đã rụng và mục dần vì thời gian. Giọng hát của Khánh Ly cũng như những chiếc lá úa, xoay tròn trong không khí: “Xin trả về cho nhau những dấu yêu cuối cùng... vì thời gian qua mau không giữ được tình ta...”.Cô nhỏ khép chặt mắt. Mỗi lần nghe lại bài hát này, cô lại thấy xúc động mà không hiểu được vì sao mình có được sự xúc động ấy.
- Mây muốn đi đâu đây?
Tiếng của Tóc Dài làm cô sực tỉnh. Cô bảo:
- Tôi muốn đi xem bảo tàng. Vào đến Washington đã hơn mười hai giờ trưa.
Tóc Dài tấp vào một tiệm Mc Donald, bảo:
- Phải ăn trưa cái đã.
Suốt bữa ăn, chẳng ai nói với nhau câu nào. Cô nhỏ ngó cái cách Củ Cà Rốt chăm sóc cho Tóc Dài, và cái cách Tóc Dài thản nhiên nhận sự chăm sóc đó càng thấy suy đoán của mình là đúng. Chỉ tiếc là, cô nghĩ bụng,chỉ tiếc là trông Củ Cà Rốt không hợp với Tóc Dài mấy.
- Ăn nhanh đi chứ! - Tóc Dài giục cô nhỏ.
- Tôi.. Thật ra tôi không đói lắm.
Vậy mà tôi tưởng cô làm điệu giữ eo - Tóc Dài nói v