XtGem Forum catalog
Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321883

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.

ới Tóc Đinh và đám bạn của cậu, sống một cuộc sống khác hẳn ở nhà,
cô thấy mình chững chạc lên hẳn.

Tóc Đinh hỏi:

Chị muốn đi dạo một chút không?

Chị muốn ngủ thôi - Cô nhỏ trả lời bằng một cái ngáp dài thượt đến chảy cả nước mắt.

Tóc Đinh đưa cô vào phòng ngủ nhỏ của cậu bên tay trái. Cậu vuốt lại
tấm ra giường nhàu nhò, quơ vội mấy cuốn sách vứt lăn lóc dưới sàn nhét
vội vào kệ tủ, bảo:

Chị ngủ đây nghe. Hơi bừa bộn chút nhưng bảo đảm vệ sinh, ấm áp. Em ngủ ngoài sa lông.

Ra đến cửa cậu quay lại bảo:

Em quên mất, sáng mai khoảng tám giờ rưỡi Tóc Dài sẽ đến đón chị vô WashingtonDC chơi. Ở đó có nhiều bảo tàng lắm.

Cái gì? - Cô nhỏ hoảng hốt - Là anh ta hả?

Tóc Đinh tỉnh queo:

Mai bọn em bận học hết rồi. Nó học trường khác, nên rảnh ngày mai.

Tóc Đinh bỏ ra ngoài, lục đục một hồi gì đó rồi mới tắt đèn. Căn
phòng của Số Một và Số Không cũng tắt đèn. Không khí yên tĩnh lạ lùng,
đến nỗi cô nhỏ có thể nghe được cả tiếng rè rè của máy sưởi phát ra từ
phòng khách, nghe được tiếng lá chạm khẽ khàng vào hai cánh cửa kính.
Hai mắt díp lại nhưng cô nhỏ không tài nào ngủ được. Cô không lạ nhà, cô chỉ thao thức nằm nhớ lại những chuyến du lịch vừa qua mà không sao ngủ được. Rồi cô hình dung đến buổi sáng mai, khi gặp mặt cái anh chàng Bất Lịch Sự mà cô ghét cay ghét đắng đó. Thật chẳng ra làm sao cả, cô nói
thành tiếng trong bóng đêm, mình sẽ biết nói gì với anh ta chứ. Để rồi
lại chỉ nhận toàn những câu nói cộc lốc bất lịch sự như thế à? Ôi, số
mình xui thật...

Cô nhỏ mở to mắt nhìn lên trần, chỗ những vì sao bằng lân tinh đang
cháy sáng. Cô thấy mình như đang bay vào bầu trời đầy sao, bay cao bay
cao mãi trong tiếng hát rì rầm của chúng.

Cảm giác êm ái và khoan khoái ấy dần đưa cô vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Tóc Dài thấy người đã ấm lên dần. Trong giấc mơ cậu thấy mình hì hụi
leo lên một con dốc cao ngất, đến giữa chừng thì tuột tay rơi xuống. Bên dưới có bao nhiêu là vật nhọn đang đợi sẵn. Nỗi sợ hãi bóp nghẹn tim
cậu. Cậu cố ráng sức kêu cứu nhưng không ai nghe được tiếng cậu. Đến khi gần chạm đất thì như có một phép màu, một cái gì mềm mại lắm, ấm áp lắm đã giăng ra, đỡ lấy cậu và cuộn cậu vào. Khuôn mặt dịu hiền với đôi mắt to đẫm lệ vừa thân quen vừa xa lạ lại hiện ra, mỉm cười với cậu. Khuôn
mặt ấy đã đến với cậu rất nhiều lần trong mơ. Nhưng bao giờ cũng vậy,
đến khi cậu đã được an toàn rồi thì gương mặt ấy dần biến mất. Giữa mây, gió và những cơn mưa ẩm ướt khuôn mặt ấy mờ dần đi. Cậu tìm cách chạy
theo để giữ nó lại nhưng hai chân nặng trịch như đeo đá.

Anh... Anh...

Cậu nghe tiếng một giọng con gái yếu ớt vẳng từ xa lại. Tiếng gọi
ngày càng to, xuyên qua cái gì đó ấm áp và mềm mại đang bao lấy cậu
khiến cậu giật mình tỉnh giấc.

Hoa đang cúi xuống gọi cậu. Thấy cậu mở mắt, Hoa reo khẽ:

Anh làm em sợ quá. Suốt đêm qua anh mơ sảng, lại lên cơn sốt cao. Em cho anh uống thuốc mãi mới được.

Anh đang ở đâu đây?

Nhà em. Đừng lo, tối qua em gọi điện về báo cho mẹ anh rồi. Trời ơi,
kéo được anh từ xe hơi lên phòng hết cả hơi. May nhờ có thằng Rachel nó
phụ giúp, không thì em bó tay.

Tóc Dài nhìn quanh quất. Hoa bảo:

Anh muốn coi giờ à? Đã mười một giờ kém năm rồi. Anh ngủ thấy khiếp.

Tóc Dài cau mày sực nhớ ra điều gì đó vội vàng đứng bật dậy. Cậu bị
mất thăng bằng, suýt nữa té chúi xuống. Cậu rên lên một tiếng:

Thôi chết rồi!

Ai chết cơ? - Hoa ngơ ngác hỏi.

Anh có hẹn lúc chín giờ. Cô ấy chửi anh chết mất.

Hoa hơi lùi lại. Hai chữ “cô ấy” Tóc Dài nói đầy vẻ trìu mến. Vẻ trìu mến mà chưa bao giờ Tóc Dài dành cho Hoa một lần nào. “Cô ấy” là ai mà
để Tóc Dài phải hoảng hốt vì trễ hẹn như thế. Bao lần hẹn Hoa đến trễ có khi cả ba bốn tiếng, có bao giờ Tóc Dài tỏ ra ân hận đâu.

Hoa giả như vô tình hỏi:

Cô ấy là ai vậy?

Tóc Dài không trả lời, chỉ hỏi:

Chìa khóa xe đâu, đưa anh.

Nhưng anh còn yếu lắm.

Đưa chìa khóa xe đây.

Để em đưa anh đi - Hoa cương quyết nói. Cô đưa móng tay lên miệng
gặm. Mỗi khi bối rối cô lại làm thế để lấy lại bình tĩnh - Anh nhìn anh
kìa, xanh nhớt như tàu lá vậy.

Tóc Dài im lặng đi ra cửa, nghĩa là đồng ý cho Hoa đi theo. Mặc dù
không nói, nhưng chính Tóc Dài cũng tự ngạc nhiên về mình quá. Đã bao
giờ cậu phải vội vã, hốt hoảng vì đã lỡ hẹn với một người con gái đâu.

Cô nhỏ sốt ruột lắm rồi. Chín, mười, mười một... Đã ba tiếng trôi qua mà chẳng thấy tăm hơi anh ta đâu. Đã mấy lần nghe tiếng giày chạy rầm
rập lên cầu thang, cô nhào ra định mở cửa thì tiếng chân lại xa mất hút. Cô cảm thấy mỏi mệt và chán chường vì chờ đợi lắm rồi. Cái anh chàng
này, hóa ra còn tệ hơn mình tưởng.

Cô ôm con mèo con lông xám, đứng nép sát vào cửa sổ, trông xuống khu
vườn nhỏ trước mặt. Mưa phủ từng lớp bụi trắng lên thành cửa, được một
lúc thì biến thành nước chảy thành dòng ngoằn ngoèo.