XtGem Forum catalog
Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321890

Bình chọn: 9.5.00/10/189 lượt.

yện của Củ Cà Rốt hay Cẳng Sếu không? Anh có vẻ thân thiết với họ nhỉ? Tóc Dài ngẩng lên nhìn cô nhỏ. Một cái nhìn khó hiểu gần như giễu cợt làm cô nhỏ phải đỏ mặt

: - Anh đừng nhìn tôi như thế có được không!

- Xin lỗi.

- Anh lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Rồi đâu lại vào đấy.

Tóc Dài cười khẽ. Cậu không trả lời mà quay sang hỏi:

- Bánh ăn ngon không?

- Ngon.

- Thật tiếc là ít thời gian quá, tôi bào khoai mì chưa được nhuyễn.

- Hả? - Cô nhỏ ngạc nhiên - Sao lại là khoai mì? Tôi tưởng bánh bông lan phải được làm từ bột mì và trứng chớ!

- Bánh bông lan á? - Đến lượt Tóc Dài kinh ngạc - Tôi có làm bánh bông lan đâu. Sáng hôm đó tôi đưa qua cho cô bánh khoai mì nướng mà. Tôi biết cô khoái nhất bánh này.

- Chà, thế thì tôi không biết. - Chẳng lẽ... Thôi đúng rồi, chắc lại đám bọn chúng lỡ ăn hết nên giấu nhẹm đi đây. - Thật tệ. Chẳng biết khi nào tôi mới có dịp được ăn lại bánh do chính tay anh làm đây.

Nhắc đến chuyện này, tự nhiên lòng hai đứa thấy buồn bã quá. Chẳng ai muốn nói thêm câu nào. Trời về khuya sương xuống càng dày. Cô nhỏ cảm giác những giọt sương đang luồn qua cổ áo chạy xuống lưng cô lạnh buốt. Tóc Dài kéo lại mũ cho cô, khẽ khàng bảo:

- Sương làm ướt hết tóc Mây rồi kìa.

Cái chạm tay dịu dàng của Tóc Dài lên tóc cô nhỏ làm cô cảm động quá. Muốn phát khóc lên được. Cô nhỏ hỏi:

- Anh có định về lại Việt Nam không?

-Tôi chưa biết nữa. Người ta chỉ quay về khi có một ai đó chờ đợi mình.

- Anh không nghĩ là có ai đó sẽ chờ đợi anh sao?

- Tôi không dám tin như vậy. Tôi như thế này, ai lại thèm chờ đợi tôi chứ.

- Anh khờ quá đi. Ai cũng nói với tôi anh là một người rất tốt. Rất... đáng yêu.

- Nhưng Mây thì thấy sao?

- Tôi... Tôi thấy anh cũng được! – Để chữa thẹn, cô nhỏ đưa tay đập lên vai áo Tóc Dài như hai người bạn trai.

- Cảm ơn Mây.

Hai người quay vòng lại xe. Có lẽ họ đã đi xa quá, hoặc vì sương phủ dày quá nên họ không nhìn thấy chiếc xe đâu cả.

- Anh có nghĩ là mình lạc không?

- Tôi ước giá được như vậy.

- Hứ...

Cuối cùng thì họ đã thấy chiếc xe. Tóc Dài rút từ hộc xe ra một cuốn sách mỏng:

- Tặng Mây đó.

Cô nhỏ lần mở cuốn sách, ồ lên một tiếng. Kẹp giữa những tờ sách là những chiếc lá phong đủ màu, đủ kích cỡ. Những chiếc lá nằm im lặng, xòe ra như những bàn tay nhỏ mong manh.

- Cho dù những chiếc lá có đổi màu thì những kỷ niệm này cũng không bao giờ phai nhạt được - Tiếng Tóc Dài thoảng trong gió - Mây ơi, đừng quên tôi nhé.

- Làm sao tôi quên anh được? - Chỉ nói đến đó cô nhỏ đã thấy lòng mình vỡ òa. Cô khóc lặng lẽ. Những giọt nước mắt trong veo chảy dàn dụa trên má.

- Mây, sao Mây khóc?

- Mây tiếc là sao thời gian trôi nhanh quá. Mây chưa kịp hiểu gì về anh.

- Không, chỉ cần Mây biết có một người lúc nào cũng nhớ đến Mây là được rồi. Xin lỗi Mây vì những gì đã làm Mây buồn. Con người tôi chán lắm, đáng lẽ phải biết đem đến niềm vui thì lại chỉ toàn mang nỗi buồn đến cho những người mình yêu thương.

- Anh đừng dằn vặt mình nữa. Những ngày tháng này, những kỷ niệm này đã là quá đủ để anh có thể tin rằng có một người sẽ luôn đợi anh....

Sân bay vắng người. Chỉ có tiếng trẻ con khóc đâu đó và tiếng xôn xao của đám người da đen đứng trong góc phòng. Số Không, Số Một và Tóc Đinh đứng bám trên hàng lan can, nhìn cô nhỏ không chớp. Cô nhỏ không dám nhìn họ.Bởi chỉ cần một cái chạm mắt nhau là cô biết mình sẽ bật khóc. Trong những giây phút cuối cùng chờ lên máy bay, cô tự hỏi mình dù biết không sao trả lời được, chỉ có hai tuần mà sao bọn họ lại thân thiết với cô đến nhường vậy. Phải chăng vì có duyên nợ từ kiếp nào, nên lần gặp gỡ này đã trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Tóc Đinh sốt ruột bảo:

-Cái thằng này, lúc nào cũng chậm trễ.

Đó là cậu đang nhắc đến Tóc Dài. Nhưng giờ lên máy bay đã đến rồi. Có chờ đợi thêm cũng vô ích. Cô nhỏ phải đi thôi.

- Tôi đi đây... Chị đi đây... Cô nhỏ lần lượt ôm từng người. Ước gì có cả Tóc Dài ở đây. Nhưng thôi, tối qua đã là quá đủ để mình biết tình cảm thật của mình của anh ấy.Cô nhỏ tự an ủi mình rồi quay lưng thật nhanh bước đi. Cô không muốn mọi người thấy những giọt nước mắt đang chảy tràn xuống má mình.

- Mây!

Có tiếng ai đó gọi cô. Cô nhỏ quay phắt lại. Miệng cô bỗng giãn ra một nụ ấm áp. Dường như cô thấy đâu đó trong đám người có một gương mặt,có một bàn tay thân quen đang đưa lên cao vẫy chào từ biệt, những ngón dài xòe ra hình chiếc lá phong. Một chiếc lá phong cháy đỏ rực rỡ trong bầu trời giăng đầy mây xám.

HẾT