Old school Easter eggs.
Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321865

Bình chọn: 10.00/10/186 lượt.

tôi là Vân kia.

Số Một có vẻ không để ý đến lời đính chính của cô, lim dim mắt:

Mây là một cái tên thật tuyệt vời. Nó xinh đẹp, dịu dàng và thanh thoát... như chính cô vậy.

Cô nhỏ đỏ mặt. Cô nghĩ thầm “Anh chàng này ba hoa nhưng dễ thương thiệt”.

Mọi người ngồi vào bàn. Số Không gắp một miếng thịt lớn cho vào miệng, vừa nhai vừa nói:

Mẹ tôi hay làm món này. Nó làm tôi nhớ nhà kinh khủng. Cô có thể...

Đột nhiên cậu ngưng phắt lại. Cậu cúi gằm mặt, liếc vội sang Tóc Đinh và Số Một. Cả hai cũng vừa bỏ thức ăn vào miệng và nếu không kịp kìm
lại, Số Một đã phun bắn miếng thịt ra ngoài. Cô xoa xoa hai tay vào tạp
dề:

Nó thế nào? Hơi ngọt một chút phải không? Tôi vốn nấu ăn rất dở. Mẹ tôi thường bảo không hiểu làm sao tôi có thể lấy chồng...

Tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện kể của cô. Trong khi cô đi ra
mở cửa, cả ba người vội vã nhả miếng thịt ra ngoài. Số Một nói với theo, giọng hơi the thé:

Ồ không, tôi nghĩ cô nấu ăn rất cừ.

Đứng trước mặt cô là một anh chàng cao, gầy với khuôn mặt vuông, mắt
và môi đẹp như vẽ. Mái tóc dài cột túm lại như đuôi một con ngựa non.
Tóc Dài nhìn chằm chằm mặt cô, nhếch miệng cười “Hi!” và lách qua cửa.
Hơi lạnh từ bên ngoài đột ngột ùa vào làm cô rùng mình. Cô cáu kỉnh
nghĩ, người đâu thật bất lịch sự. Đồng thời cô cũng rất ngạc nhiên vì
mặc dù trời giá rét, anh chàng chỉ đi một đôi dép lê mòn vẹt cả đế, hở
ra hai gót chân đen sì bám đầy đất.

Tóc Dài tự động lấy chén đũa bới cơm. Cậu nói trỏng như không hề có mặt cô ở đó:

Nấu có vẻ được đây. Thịt hơi đen một chút nhưng vẫn có thể nghĩ đó là miếng thịt chiên chứ không phải miếng than. Hay đấy. Tụi mày có một
người giúp việc thật tuyệt.

Cô bắt đầu thấy mặt mình nóng lên. Mắt cay cay như bị khói thuốc bay
vào. Cô liếc Tóc Dài một cái sắc lẻm. Tóc Dài nhếch miệng cười:

Sắc đấy. Có khi thái thịt cũng dễ như thái bắp chuối vậy.

Đến thế này thì thật không thể chịu nổi nữa. Cô bỏ bát đũa, mở cửa bước ra ngoài ban công. Tóc Đinh với theo:

Ơ kìa, ăn cơm đã chứ. Nãy giờ chị đã ăn được gì đâu.

Chị không thích - Cô vùng vằng - Ngồi ăn chung với người vô duyên như thế, thà không ăn còn hơn.

Cô khép cửa, kéo ghế sát thành lan can. Không khí yên tĩnh của một
đêm thu làm lòng cô chùng xuống. Cô thấy nhớ nhà và cô đơn. Cô khóc ngon lành. Khóc nên không để ý thấy có tiếng kẹt cửa sau lưng. Có người vừa
bước ra ngoài ban công, đứng nhìn cô rất lâu.

Người đó khẽ cử động, tay vò vò trong tóc. Một lúc sau thì người đó lên tiếng:

Cô cũng là loại dễ tự ái thật nhỉ?

Cô nhỏ giật mình quay lại. Tóc Dài đang đứng sát bên cạnh cô, vì cái
ban công quá hẹp, nên cô không hay biết từ nãy giờ. Có nghĩa là anh ta
đã thấy cô khóc ngon lành như thế nào. Cô xấu hổ ấp úng:

Ư... tôi...

Có phải cô khóc vì tôi không? Tôi nghĩ mình cũng chẳng nói gì nặng lời lắm.

Tự nhiên cô thấy người tức sôi lên. Cô đứng phắt dậy, tóc tai xù lên như một con nhím:

Tôi ấy à, tôi mà thèm để ý đến lời anh à? Anh lầm rồi. Kiểu người như anh để ý chỉ nhọc xác thêm. Mà tôi vốn lại chúa ghét những người nào
bất lịch sự, đầu óc rỗng tuếch mà lại tưởng mình cao siêu lắm.

Cô nhỏ nói một hơi dài. Chỉ đến khi nghe thấy một tiếng huýt sáo ngắn ngủn và lanh lảnh của Tóc Dài vang lên đầy khiêu khích, cô mới ngừng
lại. Cô quay vào nhà, trước khi dấm dẳn bảo:

Nè, đừng có vô theo tôi đó nhe.

Trời tối nên cô không thấy Tóc Dài cười. Nụ cười hơi nhếch một bên
mép lên, đầy khinh bạc. Nếu không cô lại càng tức điên lên mất.

Trong nhà, bên bàn ăn chỉ còn mỗi Tóc Đinh. Con mèo con lông xám nằm
trong lòng cậu ta, thỉnh thoảng lại ngóc cổ lên nũng nịu kêu meo meo. Số Một và Số Không đã chui vào phòng riêng. Tóc Đinh bảo:

Bọn nó là như vậy đó. Chắc đang vô mạng. Chị ăn chút gì đi, chứ ở đây trời lạnh, đi ngủ bụng đói chịu không thấu đâu.

Cô nhỏ ngồi xuống, cúi gằm mặt xuống chén cơm, nước mắt lại dâng lên chấp chới. Tóc Đinh cười:

Chị tức thằng đó hả? Nó vậy chứ không có ý gì đâu. Chị mà để bụng thì còn tức với nó dài dài đó.

Cô nhỏ và một miếng cơm, thấy cứ như rơm khô. Cô cắn một miếng thịt,
suýt nữa thì đã nhổ phăng nó ra ngoài vì miếng thịt vừa đắng vừa mặn. Cô liếc vào phòng của Số Một và Số Không, hỏi khẽ với nét mặt đầy đau khổ:

Nè, chị nấu tệ quá phải không? Bọn nó chắc cười chị chết.

Không có đâu - Tóc Đinh bảo - Có ăn là quí lắm rồi, chứ bọn em nhiều khi phải ăn bánh mì hoặc mì gói cả tuần có sao đâu.

Trong khi đang dọn rửa chén bát thì Mây nghe thấy tiếng Tóc Dài nói trỏng:

Thôi về đây nghe, hẹn gặp lại.

Cô nhỏ không biết anh ta muốn chào cô hay chào mấy thằng bạn của mình nên không nói tiếng nào, cũng chẳng thèm ló mặt ra. Cô có ác cảm với
anh ta thấy rõ, mặc dù quả thật, trông anh ta đẹp trai cứ như tài tử
điện ảnh. Ý nghĩ này làm cô phải mỉm cười. Cô nghĩ thầm, tên c