
sát tận mặt thế này. Kể từ ngày ba cậu bỏ đi và mẹ giam mình trong căn phòng nhỏ có treo tấm bùa màu đỏ viết chữ Tàu,cậu rất hiếm khi trò chuyện với mẹ. Nói đúng hơn là cậu sợ khi đối mặt với mẹ, cũng có nghĩa là cậu phải đối mặt với chính nỗi đau và sự cô độc của mình, những thứ hằng ngày cậu đã cố trốn tránh bằng những cuộc gặp gỡ, những trò chơi ngoài đường. Giờ đây ngồi bên mẹ, áp tai lên ngực lắng nghe nhịp tim yếu ớt của mẹ, lòng cậu trào lên một niềm thương cảm và nuối tiếc sâu xa. Rằng phải chi cậu quan tâm đến mẹ nhiều hơn, chăm sóc mẹ nhiều hơn thì cuộc sống của mẹ hẳn đã dễ chịu hơn nhiều lần. Tóc Dài cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán mẹ, khẽ khàng:
- Mẹ, con xin lỗi mẹ... Dường như nghe được tiếng Tóc Dài, những ngón tay trái của bà động đậy. Rất khẽ, rất chậm thôi rồi lại yên tĩnh trở lại. Bà mấp máy muốn nói một câu gì đó nhưng cuối cùng lại thiếp đi.
*
Bốn người chọn ngồi một cái bàn trải khăn trắng kê bên cửa sổ. Bức tường trước mặt treo một bức tranh phong cảnh lớn vẽ cánh rừng mùa thu đang thay lá làm căn phòng như nóng hơn lên bởi màu đỏ và vàng cháy rực rỡ. Là buổi tối thường nhưng quán ăn đã bắt đầu đông nghẹt. Tiếng người cười nói ồn ĩ. Đã hơn ba lần người hầu bàn đến gần họ, gập người xuống thật thấp và nói bằng một giọng Anh pha Tàu lơ lớ:
- Quý khách đã chọn dùng món gì chưa ạ?
Số Không sốt ruột nhìn ra cửa. Số Một cúi gằm mặt gõ đôi đũa vào chiếc chén sứ trắng một điệu nhạc nào đó. Tóc Đinh chăm chăm nhìn đi đâu đó, thỉnh thoảng mới thở dài quay qua cô nhỏ. Còn cô nhỏ lòng như lửa đốt. Những ngón tay của cô vân vê tấm khăn trải bàn đã bắt đầu ửng đỏ. Cuối cùng cô quyết định, khi người hầu bàn đến bên họ, ý nhị không nói câu nào nhưng cứ lặng lặng lẽ đứng cúi đầu bên cạnh bàn của họ:
- Có lẽ anh ta chẳng tới đâu. Thôi mình gọi món đi.
Số Một bảo:
- Cái thằng lạ. Nó dặn đi dặn lại mình mà. Giờ đến điện thoại nó cũng không chịu nhấc nữa. - Hay có khi nó đang lang thang đâu đó kiếm mua quà - Tóc Đinh cười - Cái thằng đó coi vậy chớ chu đáo lắm
Cô nhỏ không nói gì. Cô tự nhủ, mình rành anh ta quá mà. Anh ta vốn chỉ thích làm những chuyện ngược đời chứ thật ra đâu có quan tâm gì đến ai. Nếu có, cũng chỉ là quan tâm đến những cô bạn gái của anh ta thôi.
Mình có là gì đâu mà để anh ta phải để ý tới. Mình rốt cuộc cũng chỉ là một con nhỏ yếu đuối, xấu xí, tất cả mọi thứ đều mờ nhạt. Ôi, mình điên mất rồi, tại sao mình vẫn trông chờ anh ta chứ?
Chị Hai, nghĩ gì vậy?
- Hả? Không gì. Mọi người gọi đồ ăn đi chứ.
- Ở đây có gỏi cuốn, chả giò nè. Cơm chiên dương châu nữa. Toàn mấy món chị thích. Em đặt đồ ăn nha.
Cô nhỏ gật đầu, hơi ngả người ra sau. Cô nhìn ba cậu con trai đang chụm đầu bên tờ thực đơn, lòng thấy êm ả lạ thường. Chỉ còn ba ngày nữa là đúng hai tuần cô ở với bọn họ. Một khoảng thời gian thật ngắn mà trong lòng cô đã có biết bao chuyện xảy ra. Giờ phút này tự dưng cô thấy sợ hãi khi nghĩ đến ngày phải chia tay họ. Họ bây giờ đã trở nên thân thiết với cô biết bao nhiêu. Cuộc đời chẳng ai biết trước được điều gì.
Có thể lần chia tay này là mãi mãi.
- Nào cụng ly. Chúc chị Hai sinh nhật v vẻ.
- V vẻ! V vẻ!
Tiếng cụng ly, tiếng chén đũa va vào nhau lanh canh. Tóc Đinh chúc một câu gì đó và cả bọn cười ồ lên. Cô nhỏ cũng bật cười, trong đầu một ý nghĩ chạy qua rất nhanh: “Phải chi có Tóc Dài ở đây thì hay biết bao nhiêu”.
Tóc Dài tỉnh dậy vì có ai đó lay vai cậu rất mạnh. Trong phòng vẫn tối lờ nhờ. Một lúc sau cậu mới nhớ mình đang ở trong bệnh viện. Củ Cà Rốt đã ở đó từ lúc nào. Tóc Dài uể oải đứng dậy:
- Sao em biết mà lại đây? - Anh coi kìa. Mặt anh xanh lè lè hà. Sao anh không báo em một tiếng? May em gặp được con bé Joe hàng xóm nhà anh, em mới biết chuyện. Thôi, để em trông bác cho. Anh về nghỉ đi.
- Mấy giờ rồi?
- Tám giờ hai mươi.
- Chết, sáng nay anh phải đi làm. Còn em thì sao?
- Hôm nay không phải em trực. Anh cứ đi đi, đừng lo. Có gì em gọi anh.
-Ờ.
Tóc Dài cúi xuống, vuốt mớ tóc phủ lòa xòa trên trán mẹ, hôn lên trán bà rồi bước ra cửa. Củ Cà Rốt ra theo, trước khi quay vào còn đưa tay cài lại cúc áo khoác cho Tóc Dài:
- Ngoài trời hôm nay lạnh lắm, anh cẩn thận không bệnh. Anh mà gục xuống lúc này thì chẳng còn ai lo cho bác nữa đâu.
Tóc Dài sụt sịt mũi rồi bất thần ôm chặt Củ Cà Rốt, nói giọng khàn đặc:
- Em tốt quá. Anh biết làm gì để trả ơn em được.
Củ Cả Rốt cố lấy lại vẻ đanh đá hàng ngày, nhưng nước mắt làm giọng cô nghẹn lại:
- Anh thật ngốc. Anh cứ giữ sức khỏe cho tốt là em được nhờ rồi.
Củ Cà Rốt đắp lại chăn cho mẹ Tóc Dài, sửa lại bàn tay đang thõng xuống giường của bà cho ngay ngắn. Mặc dù rất ít khi gặp bà nhưng cô đã nghe Tóc Dài kể nhiều về cuộc đời bà nên cô thương bà không chỉ bằng tình thứ tình cảm của những người phụ nữ với nhau. Thời nào cũng thấy người phụ nữ là khổ và bấ