
ổi tối hôm nay là ngày đầu tiên ba cậu con trai đi làm hầu bàn ở một nhà hàng Việt Nam ở Fair Fax. Công việc này cạy cục mãi mấy cậu mới xin được nên ngày khai trương không thể ở nhà. Số Một cứ áy náy đi ra đi vào, đòi nghỉ làm vì sợ cô nhỏ buồn. Cô nhỏ bảo:
- Có gì đâu mà buồn. Khuya về gặp nhau cũng được, lo gì.
Nói mãi Số Một mới yên lòng. Còn Số Không bảo:
Hay tụi này đưa cô tới đó ngồi chơi cho vui.
Cô nhỏ vội vàng xua tay:
- Chi vậy. Ở nhà tôi còn phải chuẩn bị đóng vali nữa chứ.
- Có thật là cô sẽ không buồn chứ? - Số Một ra cửa còn quay lại hỏi.
- Chắc chắn rồi - Cô nhỏ cười một cái thật tươi để họ tin là thật.
Nếu đây là đêm thứ hai hay thứ ba cô đến ở đây với họ thì chắc chắn họ không phải áy náy như vậy. Nhưng đây là đêm cuối cùng. Đã là đêm cuối cùng rồi. Cô nhỏ ngồi xuống giữa đống chăn nệm, ôm chặt con mèo xám nhỏ bé trong lòng thổn thức. Ngoài kia, màn đêm đã từ từ buông xuống một tấm màn nhung tím thẫm. Xa xa ngoài cửa sổ, những vì sao đêm sắc nhọn như những mảnh pha lê sáng lên lấp lánh. Và xa hơn nữa là những dải mây màu hồng tía đang trôi chậm chạp về phương Nam. “Đêm thật đẹp” - Cô nhỏ tự nhủ - “Một đêm thật đẹp và yên bình làm sao. Nếu bây giờ mình được bay lên trên đó, hòa lẫn vào những đám mây kia thì sao nhỉ?”. Tiếng chuông cửa kinh coong cắt đứt dòng suy nghĩ của cô nhỏ. Cô nhỏ vội vã chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một cánh tay đã thò vào kéo tuột cô ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, một cánh tay đã thò vào kéo tuột cô ra ngoài.
- Ai? - Cô nhỏ hốt hoảng kêu lên.
- Là tôi đây. Đi một vòng với tôi đi - Một giọng trầm ấm vang lên.
- Hóa ra là anh - Cô nhỏ cáu kỉnh - Bộ không lúc nào anh làm được một cử chỉ cho ra dáng lịch sự được sao?
- Tôi xin lỗi. Bây giờ Mây nói gì cũng được. Nhưng tôi rất muốn...
- Tôi còn bao nhiêu thứ phải sắp vô va li. Anh coi kìa.
- Mây... Đêm nay là đêm cuối của cô ở đây rồi...
Nghe cái giọng thiểu não của Tóc Dài, cô nhỏ không dằn lòng được.
Cô bảo:
- Được rồi. Tôi lấy cái áo khoác đã. Họ đi xuống bãi để xe.
Vừa đi cô nhỏ vừa tự nhủ, anh chàng này hôm nay sao có vẻ ủy mị thế nhỉ. Cái cách anh ta nhìn, cái cách anh ta nói... Có chuyện gì không đây? Hay chắc là anh ta hối hận vì đã không đến dự sinh nhật mình.
*
Xe lao vào rừng đêm. Cô nhỏ nhận ra con đường nhỏ quen thuộc đi về khu Fall Church bao bọc giữa hai rừng cây. Mùa thu đã qua nhưng dường như sắc vàng và hương thu vẫn còn đọng lại trên những dải rừng băng qua con đường này. Nhưng chiếc lá vàng và đỏ vẫn cháy sáng trong đêm. Ánh trăng của một đêm thanh bình và ánh đèn xe quét trong sương mù càng làm những chiếc lá trở nên óng ả kỳ lạ.
- Đẹp quá!
Không kìm được lòng mình, cô nhỏ thốt lên. Cô mở cửa xe, để mặc cho gió lạnh buốt táp vào mặt. Da mặt cô cứ tê rần lên. Tóc Dài bảo:
- Không sợ lạnh à?
- Tôi sắp hết được hưởng cái lạnh này rồi. Chỉ thấy luyến tiếc chứ không thấy sợ đâu.
Xe dựng lại bên một vệ đường ướt đẫm sương. Cả hai bước ra ngoài. Cô nhỏ căng ngực thở. Luồng khí trong lành tràn vào phổi làm cô thấy người lâng lâng. Một lúc sau, cô mới sực nhớ đến Tóc Dài đang đứng bên cạnh:
- À, anh gọi tôi ra có việc gì không?
- Tôi... Không có gì đâu.
- Vậy anh gọi tôi ra để làm gì?
- Chẳng lẽ cô không thích đi vào rừng đêm như thế này ư? Đêm cuối cùng mà cô chỉ ru rú ở nhà thôi sao?
- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh.
- Tôi xin lỗi - Tóc Dài lẩm bẩm. Không biết đây là lần thứ mấy trong buổi tối nay Tóc Dài nói câu xin lỗi - Tôi lại như vậy rồi.
- Anh lúc nào lại không như vậy.
- Cô ghét tôi lắm phải không? - Tóc Dài ngẩng phắt lên nhìn cô nhỏ - Cô nói đi, tôi đáng ghét lắm phải không?
Câu hỏi đột ngột của Tóc Dài làm cô nhỏ bối rối. Cô vẫn thường nghĩ Tóc Dài là đáng ghét, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, một cái gì đó dịu dàng, thân quen đang làm cô xao xuyến. Cô ấp úng:
- Tôi...
- Vậy là có rồi - Tóc Dài nhếch miệng cười - Cũng chẳng sao. Tôi không quan tâm đến chuyện người ta nghĩ gì về mình. Vả lại, tôi cũng biết mình là người chẳng ra gì.
- Kìa, sao anh lại nói thế.
- Đêm nay là đêm cuối cùng tôi được ở bên cô. Tôi đã nghĩ mình không nên đến gặp cô nhưng cuối cùng... – Tóc Dài tiếp tục nói, không để ý đến lời cô nhỏ - Thời gian quả thật trôi rất nhanh.Tôi không ngờ được là nó lại trôi nhanh đến thế, vượt qua tầm kiểm soát của con người. Nó có thể làm thay đổi mọi thứ. Điều này mới thật là tệ.
Tóc Dài bẻ một cành cây làm nó kêu lên lắc rắc. Cậu lầm bầm:
- Chưa bao giờ mình thấy như thế này. Chưa bao giờ mình thấy như thế này.
Cậu nói nhỏ nên cô nhỏ không nghe thấy. Cô nhỏ bảo:
- Tôi hỏi thế này anh đừng nghĩ tôi tò mò quá. Mấy ngày nay anh đi đâu tôi không gặp.
- À, tôi bận việc riêng.
- Có phải là chu