Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Ba Chàng Trai, Một Cô Gái Và Những Chiếc Lá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321973

Bình chọn: 8.00/10/197 lượt.

g thơm bay lên ngào ngạt. Trông hấp dẫn thế nhưng khi uống vào chỉ thấy một vị nhạt và chua.

- Em định khi nào về lại Việt Nam?

- Em cũng chưa biết. Bây giờ đi học đang nợ tiền chính phủ nhiều quá. Chừng nào tốt nghiệp rồi lại lo vắt chân lên cổ để kiếm việc làm. Kiếm được việc rồi thì lo cày để trả nợ. Cứ luẩn quẩn như thế không biết khi nào mới tách bạch được một khoảng thời gian để về Việt Nam chơi.

- Muốn thì em sẽ làm được thôi.

- Em biết vậy. Em biết là chắc chắn em sẽ phải về Việt Nam chơi. Nhưng phải có thời gian chị ạ.

- Còn hai người kia? Học xong họ có định về Việt Nam không?

- Chị nghĩ bọn nó có về không? - Tóc Đinh cười - Thật khó để trả lời một câu hỏi như vậy. Mặc dù câu hỏi đó đã có câu trả lời rồi.

- Là không về chứ gì?

- Chị, chị đừng nghĩ là bọn họ hám danh lợi mà không về. Nếu ở Việt nam có được một vị thế xứng đáng với trình độ của bọn họ, em nghĩ họ sẽ về. Không chỉ hai thằng bạn của em đâu, mà em muốn nói đến những người đang du học ở nước ngoài. Có đi rồi mới biết, ở đâu rồi tình cảm cũng sẽ hướng về quê hương thôi. Người ta bảo lá rụng về cội mà.

- Em nói vậy chị biết vậy – Cô nhỏ nhún vai - Nhưng ai cũng đợi có vị trí xứng đáng mới quay về thì còn nói làm gì nữa. Giống như một mâm cỗ đã bày ra sẵn để mọi người nhập tiệc. Nhưng ai sẽ là người làm và bày cỗ đây?

-Em không biết. Nói chung là em chưa nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng em tin là một lúc nào đấy mọi chuyện sẽ thay đổi. Chị thấy đó, bây giờ đã có rất nhiều Việt kiều về nước để làm ăn. Tất nhiên họ làm ăn để giàu cho bản thân họ, nhưng chính sự đầu tư của họ vào công việc làm ăn ở Việt Nam cũng là một cách để phát triển đất nước. Em tin là sắp tới giới trẻ sẽ về .Im lặng một lúc. những bọt vàng óng ánh của ly cà phê đã tan, còn lại một chất nước nâu đặc sệt. Cô nhỏ nhấp một ngụm nhỏ, mặt hơi nhăn lại. Tóc Đinh để ý thấy vậy, bảo:

- Không ngon à? Ở đây chỉ có loại cà phê này thôi.

- Bởi vậy chị mới thấy không phải cứ ở bên trời Tây là sung sướng. Thật sự rất dễ mất cân bằng nếu như không trụ vững được trên đất họ. Chị rất sợ một cuộc cuộc sống tha hương. Thật đáng sợ khi không biết đâu là quê hương mình.

- Bà cụ non ơi, tại chị suy với nghĩ nhiều quá nên làm mọi chuyện phức tạp hơn. Chứ như bọn em, không suy nghĩ đơn giản bớt thì chắc đã phát điên lên là nên suy nghĩ mọi chuyện cho đơn giản chị ạ.

Tóc Đinh đi vệ sinh. Được vài phút chuông điện thoại của Tóc Đinh đang để trên bàn đổ dồn. Sốt ruột, cô nhỏ cầm lên nghe.

- A lô… Đầu dây kia im lặng.

- A lô… - Cô nhỏ kiên nhẫn lặp lại.

Sợ đầu dây kia hiểu lầm, cô nói thêm

- Tôi là chị họ của cậu ấy. Nếu muốn nhắn gì, xin vui lòng để lại tin nhắn.

Đầu dây bên kia vẫn im lặng. Cô nhỏ vừa định buông máy thì một giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia vang lên:

- Là tôi đây.

- Bây giờ nó đang bận. Tí nữa anh gọi lại nha! – Cô nhỏ nhận ra giọng Tóc Dài. Cô thấy mừng vì biết như vậy là Tóc dài đã không gặp phải chuyện gì trong mấy ngày qua nhưng cố làm mặt lạnh tanh.

- Mây đang ở đâu vậy? Tôi xin lỗi, mấy hôm nay bận quá không liên lạc được.

- Bây giờ tôi cũng đang bận lắm - Cô nhỏ cắt ngang – Tí nữa tôi sẽ nói nó gọi lại cho anh nhé.

Cúp máy.

Tóc Đinh đi ra, nhìn lom lom vào mắt cô nhỏ bảo:

- Có chuyện gì vậy?

- Tóc Dài vừa gọi cho em đó.

- Nó có nói gì không?

- Không. Có gì em cứ gọi lại cho nó mà hỏi.

Tóc Đinh bỏ điện thoại vào túi, nhìn cô nhỏ rồi cúi xuống bảo:

- Chị Hai, chị quí nó lắm phải không?

- Chị…

- Đừng có giấu em chớ. Dù lâu rồi hai chị em mình mới gặp nhau, nhưng em vẫn rành tính chị mà. Em thấy chị lạ lắm.

- Chẳng có gì đâu. Mà nếu có cũng là vô ích, nên chị không để tâm đến nữa.

- Em biết chị rất buồn vì nó không đến dự sinh nhật chị. Em nghĩ phải có chuyện gì nó mới phải làm như vậy. Nếu biết tường tận cuộc sống của nó, chị sẽ hiểu nó hơn. Phiền muộn lắm. Tụi em nói vậy chứ nó đâu có đi học đâu. Hôm chị sang, nó nghỉ làm một tuần chỉ để đưa chị đi chơi đó. Tụi em ngại thì nó bảo chị là bạn tụi em cũng như bạn nó, giúp đỡ vậy đâu có nhằm nhò gì. Nó tốt lắm.

Không thấy cô nhỏ nói gì nên Tóc Đinh cũng thôi không nói nữa. Hai người trả tiền rồi đi ra xe.

Đi được nửa đường, đột nhiên Tóc Đinh quay sang bảo:

- Em thấy chị hay thiệt đó. Có ba thằng bạn, thằng nào cũng quí chị hết trơn. Lỡ chị chọn thằng nào thì sao em gọi nó bằng anh được. Thiệt khó xử à.

-Vớ vẩn! - Cô nhỏ đập đập tay vào vai Tóc Đinh để chữa thẹn - Sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu. Xa xôi thế này, một thời gian ngắn là phai nhạt hết.

- Quan trọng là lòng mình. Quan trọng là lòng mình chị hiểu không. Nếu thật sự có tình cảm thì chẳng có gì làm phai nhạt được hết.

*

“Quan trọng là lòng mình…”. Cô nhỏ cứ lẩm bẩm suốt câu nói đó trong lòng. Bu


XtGem Forum catalog