
kéo tay mạnh làm cả người Củ Cà Rốt chúi vào người Tóc Dài. Cô hốt hoảng ôm chầm lấy Tóc Dài. Và nhoẻn miệng cười. Nụ cười hạnh phúc đến nỗi đứng ở phía bên này, cô nhỏ vẫn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang in dấu trên đó.
*
Họ ngồi trong một quán ăn mở cửa 24/24, nằm trên bờ biển. Cửa kính trông ra một ngọn hải đăng tháp đèn sáng rực. Thỉnh thoảng cánh cửa không đóng chặt bị gió thổi bật ra làm vẳng vào tiếng sóng vỗ và tiếng những con hải cẩu đùa nghịch như tiếng trẻ con cười. Họ kêu món súp hành ăn với bánh mì bơ và khoai tây trộn sữa ăn với thịt bò bằm. Mùi thức ăn khiến những cái bụng cứ réo lên ào ào. Tóc Đinh vừa ăn xong đã ngáp dài:
- Ôi trời, sao lại buồn ngủ thế này.
Số Không bảo:
- Căng da bụng chùng da mắt là chuyện thường. Hay mình kiếm chỗ nào trú qua đêm cái đi.
Mọi người ồ lên phản đối, quyết định phải về ngay trong đêm nay. Chiều mai, Tóc Đinh, Số Không, Số Một có bài kiểm tra. Họ phải về thôi không kịp. Cho đến tận bây giờ cô nhỏ vẫn không hiểu được cách học của họ. Ban ngày đi học, hoặc được nghỉ thì chỉ đi chơi hay nằm ngủ trong những chăn bông ấm sực. Tối về đi làm thêm tuần ba buổi. Vậy mà không hiểu sao các cậu vẫn qua được kỳ thi một cách dễ dàng, lại toàn được điểm cao.
Lúc bước ra ngoài, vì thay đổi nhiệt độ đột ngột nên cô nhỏ nhắm tịt mắt hắt xì liền ba cái. Khi mở mắt ra, cô bắt gặp cái nhìn chăm chăm của Tóc Dài. Cô vội vã lảng cái nhìn của Tóc Dài, cố đi nhanh về phía trước. Tóc Dài cũng sải những bước lớn, chẳng mấy chốc đã túm được áo cô. Cậu cởi áo khoác, đưa cho cô, nói lớn để mọi người cùng nghe:
- Cô đừng bày đặt anh hùng nữa. Trời vầy mà ăn mặc phong phanh như cô chỉ có chết thôi. Thấy cô nhỏ vùng vằng chưa chịu nhận áo, Tóc Dài lại bảo:
- Tôi lo là lo cô mà bị bệnh thì chỉ mệt tụi tôi thôi. Mặc vào mau đi.
Giọng nói như ra lệnh. Nhưng với Củ Cà Rốt, sao nó thật dịu dàng. Cả đời cô chỉ mơ ước được một lần Tóc Dài nói như vậy với mình. Nhưng đã có bao giờ đâu. Củ Cà Rốt chạy ngang qua cô nhỏ, nói khẽ đầy ghen tị:
-Chị thiệt hên đó!
Cô nhỏ ngơ ngác, không hiểu ý Củ Cà Rốt muốn nói gì. Vì trời về đêm ngày càng lạnh nên cô đành khoác chiếc áo của Tóc Dài. Người cô nóng ran lên không hiểu vì chiếc áo quá dày hay vì câu nói của Củ Cà Rốt.
Tóc Dài nhìn lên đồng hồ. Đã hơn bốn giờ sáng. Hai bàn tay cậu như tê lại vì phải ngồi bào khoai mì làm bánh suốt hai tiếng đồng hồ. Ở chợ Eden có bán bánh khoai mì nhưng cậu không thấy ngon. Cậu nghĩ mình thấy không ngon thì chắc chắn cô nhỏ cũng thấy không ngon. Cậu quyết định phải tự tay mình làm cho cô, chỉ vì trong một buổi tối nào đó, cậu nghe cô nhỏ xuýt xoa thèm được ăn bánh khoai mì nướng.
Khoảng mười lăm phút sau thì bánh chín. Mùi thơm của vani, của củ khoai mì nướng bốc lên khắp phòng bếp. Chiếc bánh nướng trong chiếc cặp lồng nhôm đã vàng óng, được viền bằng một đường diềm cháy xém giòn tan. Tóc Dài đưa ngang lên mũi ngửi, cảm thấy thật hài lòng.
Tóc Dài nghĩ mình nên đi ngủ một chút.Mai sẽ là một ngày làm việc dài vì cậu đã xin nghỉ phép cả tuần nay. Nhưng cậu không ngủ say giấc được. Cứ lơ mơ bay bổng trong một bầu khí ngọt ngào. Cậu thức dậy khi những tia sáng màu xanh nhạt đầu tiên len lỏi qua khe cửa, tràn vào giường. Tóc Dài ghé qua phòng mẹ, dặn dò vài câu rồi chạy xuống cầu thang.
*
Căn nhà cô nhỏ ở vẫn còn đang say trong giấc ngủ. Những cánh rèm rũ xuống yên tĩnh. Những cửa kính mờ đi vì hơi lạnh của một đêm dài. “Thật may là mình có chìa khóa”.Cậu khẽ khàng bước vào nhà, đi qua ghế sô pha chỗ Tóc Đinh đang nghẹo đầu nằm ngủ trên đống sách vở với một dáng vẻ hết sức khổ sở, và khẽ khàng đặt khay bánh lên trên bàn.Tóc Dài đứng bần thần một lúc rồi mới quay trở ra cửa. Hôm nay cậu phải có mặt sớm ở siêu thị để phụ sắp xếp hàng hóa.
*
Đầu tiên là Số Không, rồi đến Tóc Đinh, cuối cùng là Số Một ngồi vào bàn. Ba đứa nhìn chăm chăm chiếc bánh không nói một lời nào. Đầu óc họ đang đặc lại vì những con số toán học còn bụng lại réo ào ào nên chẳng ai buồn hỏi ai câu nào. Nhanh nhẹn như mọi khi, Số Không là người đầu tiên cầm dao lên cắt bánh. Cậu xuýt xoa:
- Trời ơi chưa bao giờ tao ăn được một món bánh ngon như vầy.
Họ im lặng ăn. Đột nhiên Tóc Đinh nhảy dựng lên:
- Chết cha, có khi đây là bánh của chị Hai. Chỉ khoái bánh khoai mì nhất. Tụi mày nhớ chừa cho bả một miếng nghe.
Nhưng đã quá muộn. Khay bánh chỉ còn lại đúng một lớp cháy mỏng dưới đáy và một số vụn bánh rơi trên mặt bàn, bám vào hai mép của Số Không. Không nói không rằng,Số Một vội vã giấu chiếc khay vào tủ bếp. Vừa lúc đó cô nhỏ đi ra, một tay cố ép mái tóc chỉ chực bung ra như một tổ quạ xuống, một tay xoa xoa bụng:
Đói quá. Mọ người muốn tôi phục vụ ăn sáng món gì đây. Bánh...
- Dạ thôi khỏi. Tụi em trễ giờ rồi - Tóc Đinh hốt hoảng chặn ngang.
Cả ba đứa lao ra cửa, sau khi quay lại bảo:
- Hôm nay chị chịu khó ở nhà nha