
để bổ sung một lỗ hổng kiến thức về
chuyên môn của Hướng Viễn, mà nếu như không có Đằng Vân, một mình Hướng
Viễn phân thân lo cho khu nghỉ mát suối nước nóng, sợ rằng khó thể được
suôn sẻ như ngày hôm nay, Diệp Bỉnh Lâm đã cho Hướng Viễn tín nhiệm và
quyền hạn lớn nhất trong Giang Nguyên, Hướng Viễn cũng chia ra những
điều này cho hai người đó. Phó tổng Lý và Hướng Viễn luôn dốc lòng vì
công việc, tính tình của ông tốt và thật thà, đáng tin, đã theo DIệp
Bỉnh Lâm bao năm, là một trợ thù đắc lực hiếm có; Đằng Vân lại là một
tay Hướng Viễn “thu hoạch” được từ tay Diệp Bỉnh Văn.
Người như
Đằng Vân, trong lòng muốn nói mười thì chỉ thốt ra một câu, anh ta có
thể làm việc bằng mười người khác. Thế nhưng người như vậy lại vì một
lần chịu ơn mà bỏ ra đền đáp gấp mười lần thế. Trước kia anh ta được
Diệp Bỉnh Văn cất nhắc, vì thế bao năm nay làm trâu làm ngựa cho ông ta
mà không oán thán nữa lời, cho dù không đồng ý với cung cách làm việc
của ông ta nhưng vẫn không thể bỏ quên tình nghĩa. Cuối cùng, do Diệp
Bỉnh Văn ra tay ác độc nên mới khiến anh toàn tâm toàn ý nguội lạnh,
đúng vào lúc này lại gặp được Hướng Viễn.
Hướng Viễn khác với
Diệp Bỉnh Văn, chưa hề nhắc đến ân huệ của mình trước Đằng Vân. Cô ngăn
được chiếc đĩa ghi hình kinh khủng ấy, đồng thời hiểu Đằng Vân, tín
nhiệm giao phó trọng trách cho anh, cuối cùng lại nói với anh những điều này chẳng qua là đôi bên cùng có lợi, cô không đối xử tốt với người
không đáng được như vậy. Cô và Đằng Vân mỗi người đều có được lợi ích từ đối phương, không ai nợ ai. Vậy nhưng bắt đầu từ lúc ấy, trong công ty, Đằng Vân đã làm việc vì Hướng Viễn.
Hướng Viễn không chỉ một lần nói rằng: “Đằng Vân, tính cách này của anh sẽ chỉ khiến anh mệt mỏi.”
Đằng Vân nhún vai, cảm thấy mình cũng có nguyên tắc xử thế, như vậy
cũng không có gì là không tốt. Vì thế mỗi khi Hướng Viễn nói tiếp: “Tôi
luôn thấy rằng người ta cho anh bao nhiêu, anh trả lại bấy nhiêu, vậy là đủ rồi, đừng dốc lòng dốc sức quá đáng, không đáng đâu”, Đằng Vân bèn
thong thả đáp lại: “Vậy cô cảm thấy Diệp Khiên Trạch đã cho cô bao
nhiêu?”
Hướng Viễn không ngờ mình bị hỏi ngược lại như thế, chỉ tay và anh ta vẻ cảnh cáo, cuối cùng cười thành tiếng: “Cái anh này!”.
Trên thực tế tuy Hướng Viễn khuyên Đằng Vân tự bảo vệ mình nhưng Đằng
Vân cũng đã trở thành một trong những người đáng tin cậy nhất trong lòng cô. Đằng Vân thích người cùng giới nhưng điều đó không hề khiến anh ta
trông quái gở. Ngoài việc anh ta yêu đàn ông thì không còn điều gì khác
lạ so với người khác cả, đồng thời, mối tình khôgn được chấp nhận này
lại khiến trái tim anh ta nhạy cảm và tinh tế hơn, Hướng Viễn từng cười
bảo anh ta là hợp thể của những ưu điểm tuyệt nhất của đàn ông và phụ
nữ.
Do công việc nên Hướng Viễn và Đằng Vân thường xuyên gặp gỡ riêng với nhau, xu hướng tình dục của Đằng Vân lại khiến sự giao lưu
tiếp xúc của hai người tự nhiên và không có gì trở ngại. Lúc không có
người lạ, Hướng Viễn không cố ý kiêng kỵ né tránh nhắc đến “người ấy”
của Đằng Vân, thỉnh thoảng cô cũng rất thoải mái hỏi đến cuộc hẹn hò của họ, hoặc đưa anh ta hai vé xem phim tình nhân mà khách hàng tặng cho
mình. Trước mặt cô, khi nhắc đến người tình đồng giới, Đằng Vân cũng tỏ
ra khẳng khái tự nhiên. Hướng Viễn lờ mờ đoán biết đối phương là công
chức của chính phủ, được giáogiục tử tế, tình cảm với Đằng Vân rất sâu
đậm và bền vững, có điều cô chưa từng gặp người đó, cũng không có ý định gặp, có duyên đến đâu cũng nên giữ một khoảng cách để dễ dàng quay
người đi.
Kỳ thực sau buổi hôn lễ kết thúc không lâu, Hướng Viễn cũng ý thức rằng, Đằng Vân có chuyện gì muốn nói với cô nhưng lại thôi
nên cô cũng không truy vấn. Đằng Vân trước nay nghĩ nhiều nói ít, nói và làm đều có chừng mực, anh ta không thể mở miệng thì chắc chắn đó là
chuyện khó nói nhưng Hướng Viễn cũng đoán được vài phần.
Cuối
cùng có một tối, sau khi kết thúc một bữa tiệc đãi khách, Đằng Vân đã
uống thay Hướng Viễn khá nhiều nên cô bảo tài xế về nhà, tự mình lái xe
của công ty đưa anh ta về.
Đằng Vân đã ngà ngà say nhưng vẫn
tỉnh táo, có điều tửu lượng của anh cực tốt, ngoài vẻ mệt mỏi ra thì rất yên tỉnh, suốt dọc đường không mở miệng nửa câu. Hướng Viễn nghe radio
trong xe, đa phần trên radio đều là những chàng trai, cô gái đa tình sầu khổ gọi điện đến kể lễn tâm tình. Hiện giờ, người dẫn chương trình đang giải đáp thắc mắc cho một chàng thanh niên vì hoàn cảnh gia đình khác
biệt nên không thú vị, mấy lần không nhịn được đều phải bật cười.
“Hướng Viễn, xin lỗi”, Đằng Vân vốn trầm lặng bỗng thốt ra câu này, khiến cô ngạc nhiên quay sang cười, nói: “Tại sao lại thế?”
“Không phải vì tôi, mà vì Đằng Tuấn, em trai tôi”
Hướng Viễn nghe anh nói xong bỗng không cười nữa, quay đầu chăm chú nhìn con đường phía trước, đôi môi mím chặc.
“Nó là một đứa trẻ đã thích thì không giấu giếm, chẳng suy nghĩ gì đến
những điều khác. Nó chưa chắc đã biết cô không tán thành chuyện nó và
Hướng Dao nên hô