
Ánh trăng đến hẹn lại lên nhưng không thể ở lại bên mình. Hướng Viễn
đành nhắm nghiền mắt, khi cô không nhìn thấy ánh trăng, cái có thể nắm
giữ chỉ là cơ thể nóng bỏng bên cạnh, giả như tất cả đều là hư ảo, ít
nhất sự lưu luyến quấn quít khi ấy là có thật.
Mỗi khi cô nhắm
nghiền mắt, Diệp Khiên Trạch lại truy hỏi khe khẽ bên tai cô: “Hướng
Viễn, em không vui sao? Chẳng lẽ em lại không vui?”. Anh luôn quá cẩn
thận e dè, nhưng đến anh cũng không hiểu, Hướng Viễn cũng như đa số
những cô gái khác, ham muốn trong tim cô lớn hơn dục vọng của cơ thể
nhiều, vậy nên những khoái cảm lớn nhất anh dành cho cô phần nhiều đến
từ tâm linh mà không phải từ các giác quan. Cô yêu anh, cô yêu tình yêu
của mình.
“Hồi tưởng đủ chưa? Hạnh phúc đủ rồi nhỉ? Đúng là
khiến tớ ghen tị chết được.” Lúc này rượu của Chương Việt đã mang đến,
cô nhấp một ngụm, cười vẻ ranh mãnh trước khuôn mặt đỏ hồng của Hướng
Viễn.
Hướng Viễn ho một tiếng, vén một sợi tóc rũ xuống trước
trán ra sau tai, lười Chương Việt một cái: “Ghen tị cái gì? Cậu nghìn
người chọn một, Thẩm Cư An mà cậu quyết chỉ gả cho người ấy, chẳng lẽ
không hợp ý à?”
Chương Việt lại chống cằm nói: “Tất nhiên là anh ấy rất tốt, hoàn mỹ vô khuyết, không thể chê bai. Có điều tớ hâm mộ
những thứ ấm áp, có nhiệt độ nắm được trong tay hơn”. Cô liếc nhìn ánh
mắt hoài nghi của Hướng Viễn, khoác tay cười to: “Ôi chao, nói với cậu
điều này còn khó hơn phân tích thị trường chứng khoáng nữa. Những cái
khác thì tớ không bằng cậu, chỉ có đàn ông là gặp nhiều hơn cậu thôi.”
“Nói như thật ấy nhỉ.”
Chương Việt lại uống một ngụm lớn, gương mặt vốn kiều diễm bắt đầu xuất hiện một vẻ xinh đẹp mê người: “Gạt cậu làm gì? Tớ đã nói với cậu rằng
người bạn trai cuối cùng của tớ trước khi kết hôn là người Pháp chưa? Tớ thích đàn ông Pháp, lúc yêu sẽ nóng bỏng tới độ toàn thân như bốc lửa”.
Hướng Viễn cười lớn: “Cẩn thận đừng để lửa đốt cháy mình. Có điều dù sao cũng cách khá xa, nghĩ một chút cũng chẳng sao”.
“Không, không xa đâu”.
Hướng Viễn vẫn nhìn với ánh mắt thích thú nhưng lại thấy trong nụ cười
của Chương Việt có những ý vị sâu xa khác: “Hướng Viễn, tớ sắp về lại
Pháp rồi”.
Cô nói là “tớ” chứ không phải là “bọn tớ”, là “về lại” chứ không phải “đi”.
Hướng Viễn ngẩn ngơ, Chương Việt lại là người chuyện nhỏ thì giả hồ đồ
để cho qua, còn chuyện lớn lại tỉnh táo hơn ai hết. Lúc này, cô không
giống đang nói đùa.
“Cậu muốn đi? Thẩm Cư An thì sao? Chương
Việt, cậu phải nghĩ thật kỹ. Cô không muốn hỏi giữa vợ chồng bạn mình
rốt cục đã xảy ra vấn đề gì, nhưng đã bao lần cô dìu Chươn Việt say ngất ngư về nhà, trong lòng há chẳng đã rõ mọi việc. Thế nhưng với tình cảm
Chương Việt dành cho Thẩm Cư An, nếu muốn đi thì đâu cần chờ tới bây
giờ. Huống hồ mới đây thôi hai vợ chồng họ còn xuất hiện cùng nhau trong hôn lễ của cô, ríu rít như chim, ân ái vô cùng. Chẳng lẽ lại là giả?
Chương Việt không đáp lại câu hỏi của Hướng Viễn, hỏi ngược lại một
câu: “Hướng Viễn, nếu như người cậu yêu không yêu cậu, cậu sẽ làm gì?”
Hướng Viễn cảm thấy câu này quen tai một cách lạ lùng, cô nhớ lại năm
ấy khi còn ở Vụ Nguyên,lần đầu cô gặp Diệp Linh, cô ấy cũng từng hỏi một câu giống như thế. Cô thở dài, bất lực đáp: “Tại sao không ai hỏi tới,
nếu người tớ yêu rất yêu tớ, thì tớ phải làm sao?”
Chương Việt
nói: “Bởi vì cái “nếu như” của cậu quá khó. Thế giới rộng lớn như vậy,
chúng sinh ở khắp nơi, tình yêu lại là thứ kỳ diệu khó nắm giữ, cậu gặp
được người khiến mình rung động đã là điều không dễ dàng, mà anh ấy lại
cũng có ý với cậu, điều đó còn khó hơn cả trúng xổ số.. Đại đa số không
phải cầu mà chẳng được nên tâm sự trùng trùng sao?”
“Vậy còn cậu? Cậu sẽ làm gì?”
“Tớ tin anh ấy yêu tớ”
“Cái gì? Tớ hỏi là “nếu” mà. Nếu anh ấy không yêu cậu, cậu sẽ làm sao?”
“Điều tớ trả lời chính là “nếu”. Nếu anh ấy không yêu tớ, thì tớ sẽ tự thuyết phục rằng anh ấy yêu mình”.
“Thế chẳng phải tự lừa bản thân à?”
“Nhưng như thế sẽ khiến tớ vui hơn. Đương nhiên con người không giống
nhau, nếu người mà mình yêu không yêu mình, có người sẽ trốn tránh vờ
như mình cũng không yêu người đó, có người sẽ chuyển tình yêu đó sang
cho người khác, có người sẽ cố chấp chờ đợi khiến mình phát điên; có
người sẽ kết hôn với người khác, nhung nhớ cả một đời, có người như âm
hồn không tan, tự hại mình hại người; có người sẽ dứt khoác biến mình
thành một người khác, là người mà anh ấy yêu…”
“Sao mà rườm rà rắc rối thế?”
Hướng Viễn, cậu là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà tớ từng gặp, cậu nói xem cậu là dạng nào?”, Chương Việt hỏi.
Hướng Viễn do dự một lát rồi trả lời: “Tớ? Tớ cũng không biết. Trong
nhiều tình huống thì sẽ có rất nhiều chọn lựa. Nhưng chỉ cần không đến
lúc tuyệt vọng thì tớ nghĩ sẽ luôn chừa cho mình một đường lui để bảo vệ bản thân”.
“Nếu dồn cậu đến đường cùng thì sao?”, Chương Việt như không chịu buông tha nếu chưa có được đáp án