Old school Easter eggs.
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328363

Bình chọn: 9.5.00/10/836 lượt.

thực. Không hề mang chút dàn dựng. Tôi đang bị chiếc xe
thu hẹp dần luồng không khí ít ỏi. Ngợp thở. Chân nặng nề như vác chì.
Tôi sắp chết.

Đâu đó trong tâm trí. Đen kịt. Ố đục như mặt kính lâu ngày không lau
chùi. Những tiếng gọi day dứt như xé lòng lại vang lên văng vẳng.

_ “Hàn Băng”.

_ “Hàn Băng”.

_ ....

Âm thanh đáng sợ như một phát súng gây tê khiến tay chân tôi tê cứng.
Thân thuộc. Lãnh khiếp. Chiếc xe lao dần tới. Tôi nhắm mắt chờ đợi cơn
đau từ xác thịt ập tới. Từ từ… từ từ…. Cơn đau sẽ tới nhanh thôi…

Mưa bỗng nặng
hạt như trời đang nôn mửa, đổ rào rào xuống mặt nhựa đen rám... Gió táp
vào tôi... Ngọn đèn tín hiệu lề mề đếm ngược...

Thời gian đứng lặng cặp kè cùng tên tử thần khốn khiếp đang nhỡn nhơ đếm ngược thời gian lại. Ngực đau thắt. Khó thở. Tay bũn rũn. Vậy là tôi sẽ chết...

Tít tắc...

Một giây...

Tích tắc...

Hai giây...

Tít tít... Tắc tắc...

Vĩnh biệt tất cả!

Màn nước mưa tuôn ướt mắt tôi, làm mắt tôi đau rát như rách toạt. Cơn ám ảnh trong tâm trí về những tiếng gọi kì dị trong trí nhớ dần thoái lui. Mưa làm đầu óc tôi tinh sạch. Những gương mặt người thân lờn vờn quanh
tôi. Có ba đang cười, có mẹ đang âu yếm tôi, có con Phượng Nhi chuyên
gây hấn với tôi, có Dolly, có đôi mắt nâu trong đẹp của Vĩ An, có cả khỉ vàng Khánh Di, và... Cả cậu ấy_Thiên Thần đang réo gọi tôi.

Mọi thứ như một luồng âm thanh xoáy sâu mạnh mẽ, lùa nhanh trong đầu như một phát đạn ghim thẳng vào trung ương thần kinh, bảo nó phải tuân thủ
nghiêm ngặt công việc của mình. Tư duy. Nhận thức. Nhanh như chớp, các
nơ ron bắt được thông tin. Hoạt động như một chương trình máy tính.

Tôi bị tiếng động cơ gào rú chấn động trong phút chốc. Giờ đây, mọi nghĩ suy thoáng như một khu vườn được phát hoang tinh tươm. Rõ mồn một. Tôi
đã biết mình đang làm gì rồi!

Hơ hơ, cái gì kì cục vầy nè? Chán sống rồi à? Tự dưng đứng đây cho xe
tông chơi hả? Trời ơi! Con hâm! Mày không biết chạy à? Chân mày liệt
dưới đất rồi sao? Ôi Chúa ạ! Sao lại cam chịu chờ chết thế này? Chạy!
Chạy nhanh thôi! Không chạy là ba má vào Chợ Rẫy thăm nuôi thật đấy!
Không chừng ra tới Bình Hưng Hoà nghỉ ngơi luôn thì khổ! Trời ơi, đứng
đó nữa à? Nhảy lên lề mau lên!

Khốn rồi! Rất tiếc là mọi suy nghĩ đó đến quá chậm. Xe thì phóng vèo
vèo. Khi tay chân tôi phản ứng với não bộ thì giác quan của tôi đã cảm
nhận sức nóng của động cơ xe nóng phả lên người, tiếng rít bánh xe trên
mặt đường cứa vào thính giác tôi. Cái mà tôi chỉ nghĩ vào lúc này: Thoát thân. Sống. Tôi phải sống! Không thể chết lãng xẹt thế này được! Tía má ơi cứu con!

Những cơ bắp chân đầu tiên biết phản ứng sau mấy giây cứng đơ vì tuyệt
vọng. Quả bóng trong tay tôi bị bấu nghiến sắp thủng. Mưa thấm lạnh vào
môi đến tê tái. Lạnh. Cái lạnh của mưa hay cái lạnh của nguy hiểm đang
bủa ngập? Tôi chỉ biết là nên nghĩ làm sao để phóng đến vỉa hè nhanh
nhất. Đầu tôi ngoái lên lề đường, nơi nhóc bé nhỏ tròn xoe mắt nhìn tôi. Bước chạy sải chân dài đầu tiên. Mùi xăng áp gần. Màu nước sơn đen của
con quái vật đó đập vào mắt tôi. Ào nhanh như lốc thổi. Gió có mùi xăng
hắc lên khó chịu.

Thình thịch.

Nhịp chân thứ hai nối bước, cảm nhận vật gì đó cứng ngắc đập vào gối,
đau ê buốt. Điếng hồn. Hoảng sợ. Mất đà. Tôi rơi tự do ngã sà xuống mặt
đường ướt đầy nước mưa.

Oh yeah!!! Ba má ơi! Con sống rồi! Tôi đủ tỉnh táo để nhìn thấy con quái vật đó quẹt ngang mặt mình trước khi rơi vào trạng thái vô thức lần
hai.

Cơn choáng váng do mất đà té nhào lại làm trí óc tôi trống rỗng. Tối
sầm. Ê buốt. Tôi lại phải chờ cơn đau do tiếp đất áp vào da thịt. Từ
từ... Thời gian lại xâu xé lí trí tôi thành một cái vỏ trứng gà nát vụn.

Chân tôi đau ê ẩm. Mắt ướt nhoè. Tim nhảy hip hop. Hu hu, chuẩn bị hun Thổ Địa thôi! Sao mà chân tôi ê nhức thế này?

Đột nhiên, khi tôi cảm nhận bản thân sắp nằm dài trên mặt đường, một
vòng tay ấm nóng mạnh mẽ siết lấy tôi, vững vàng đến nỗi tôi nghĩ mình
đang tựa vào một chiếc ghế salon êm ái. Ấm áp đến mức tôi muốn vùi chặt
người vào vòng tay êm ái đó. Có mùi nước hoa thảo mộc thơm mát thoang
thoảng lảng vảng trong nước mưa. Người tôi lao dài trên nền nước mưa bì
bõm. Quái lạ! Ngã mà không thấy đau thế này?

Tôi lí hí mở mắt. Có ai đó đã ôm siết tôi lại, thay tôi tiếp nhận cái
đau với nền đường lạnh lẽo. Vòng tay đó đủ mạnh ôm khít tôi trong lòng
nhưng vòm ngực đó lại ôm nhu làm gối tựa bảo bọc lấy đầu của tôi. An
toàn, cảm giác an toàn đến nỗi tôi muốn được vòng tay này mãi ôm chặt
lấy tôi.

_ Này! Nhỏ tính nằm trên người anh hoài sao?

Có tiếng nói cất lên, là tiếng của con trai, trầm ấm và dịu dàng. Tôi cảm giác nó quen quen.

Tôi vẫn rúc sát trong khuôn ngực săn chắc kia, nghe rõ cả tiếng con tim
trong lòng ngực ai đó đang đập nhịp nhàng, bình lặng. Hơi ấm nam tính
vẫn bao bọc tôi, dịu nhẹ nhưng yêu chiều.

Tôi ngẩng mặt. Vòng tay ấy buông