XtGem Forum catalog
Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Anh Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

Còn Apple con
biết diễn thế nào chứ? Nhớ diễn như lúc con gặp chú nhớ chưa? - Chú Huy
ôn tồn nói.

Yes! Tôi hiểu rồi! Oa, đã có cách giúp nó rồi đây.

_ Dạ! Tụi con hiểu rồi chú! - Tôi nhanh nhảu.

Nắng vẫn oi. Cái nóng thường khiến tâm trạng người ta dễ cáu bẳng.

_ Chuẩn bị diễn lại!

_ Tao run quá à! - Nhỏ nói.

_ Tao nói với mày chuyện này mày đừng giận tao nha! - Tôi ậm ừ rồi nói
khẽ vào tai nó. - Thật ra tao rất thích Vĩ An và cậu ấy cũng vậy. Tao và Vĩ An quen nhau rồi!

Nó trân mắt, giận dữ:

_ Mày…

“Bốp!!!”

_ Ý! Ý! Quay, quay nhanh lên! Chưa bảo diễn mà! Haizz! Thôi kệ! - Ông Quang Huy lúng túng.

_ Tại sao mày lại làm vậy với tao chứ? Tụi mình là bạn mà? Tình bạn của
tụi mình bấy lâu nay là thế nào? Tại sao mày lại trở nên như thế? Chẳng
thà mày đừng giúp tao. Mày là đứa bạn tồi. Mày không xem tình bạn bấy
lâu nay của chúng ta là gì cả. Mày là đồ giả dối. Bỉ ổi. Tao ghét mày!
Hu hu hu! - Nó tát tôi rồi nức nở khóc. Tuyệt quá, thành công rồi!

Well done! Hiệu quả rồi! Được trớn, tôi tung hứng theo:

_ Ban Mai! Mình thật rất xin lỗi cậu! Mình chưa bao giờ coi rẻ tình bạn
của chúng ta cả nhưng… mình không thể ngăn được trái tim đã đập lỗi nhịp vì cậu ấy… Mình đã yêu Kay thật rồi và mình không biết cách nào để dừng lại cả! Mình biết mình làm vậy là rất có lỗi với cậu nhưng mình… mình
không thể nào làm khác được! Mình yêu cậu ấy! Hu…hu….hu….hu… Rất yêu! -
Tôi khóc nấc lên vì nhập vai, có lẽ lần này là nó dùng tất cả sức lực
bình sinh ra mà tát tôi quá!

_ Im đi! Đừng nói nữa! Từ giờ về sau tao và mày sẽ không còn là bạn nữa! Chấm dứt hết đi! Mày không còn là bạn tao nữa! Tiểu Mi! - Nó bắt được
nhịp diễn và tiếp tục.

_ Ban Mai! Cậu có thể ghét mình, hận mình nhưng mình sẽ luôn xem cậu là
bạn của mình! Một ngày là bạn, trăm năm cũng là bạn! Mình xin lỗi!.

Phân đoạn kết thúc. Wonderful!

_ Cắt! Tuyệt cú mèo! Diễn tốt lắm! Cảnh này rất đạt! Hay lắm! Tụi con đã không làm chú thất vọng! - Chú chạy ra hết mực khen chúng tôi.

Cả êkip cũng tán thưởng và khích lệ chúng tôi bằng một tràn pháo tay rợp trời. Tôi thẹn, cúi mặt cảm ơn.

Trong lúc chuyển cảnh nhỏ Dolly quệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, làu bàu như oán trách:

_ Mày gài tao! Thấy ghét!

_ Hì! Mày có cho tiền tao cũng không mê nổi người như Vĩ An. Đó không
phải là mẫu người của tao. Chàng tao thích không phải là một chàng lạnh
lùng, đó phải là một chàng hoàng tử mang theo nắng ấm phương Nam. Mày
hiểu không? - Tôi chun mũi cười, giải thích.

_ Được rồi, tụi con sẵn sàng chưa? Cảnh này nhẹ hơn lúc nãy, cảnh trước
hơi khó một chút vì chú muốn cảnh đó là một vòng casting thử luôn. Tuyệt lắm! Cả êkip rất hài lòng. Tụi con chính thức được nhận vai. Vì đây là
giai đoạn nghỉ hè nên chú nghĩ sẽ không ảnh hưởng gì mấy tới việc học
của mấy con. Còn gia đình thì chú sẽ thuyết phục cho! - Chú Quang Huy
tới gần, cười rạng rỡ.

Tôi với nhỏ cười tít mắt. Một ngày đủ có thể làm thay đổi số phận của hai con người. Một ngày chính thức gia nhập showbiz.

Ai lại không thích nổi tiếng chứ? Đó là ước mơ thầm kín của tôi.

Trong cái nắng vàng chộn rộn, từng tiếng hô “Diễn! Diễn!” đều đều vang
lên. Có hai cô bé vẫn lúng túng với vai diễn đầu đời. Đó là một cơ hội.
Mà cơ hội ấy chính là nhờ cây đèn phản quang ấy. Nó đã biến đổi tất cả.
Biến đổi cuộc đời tôi.

[Tôi sẽ gặp lại bạch mã hoàng tử và tên ôn thần "tưởng như chưa hề quen" trong một ngày không xa. Nhớ lại câu chuyện dài đăng đẳng của tuổi
thanh xuân này thật tươi đẹp. Và đến khi tôi đã trở thành một bà mẹ thì
mỗi lần nhớ đến đều thấy lòng xốn xang, đau xót.Tất cả vẫn còn nằm ở
phía trước...như một giấc mơ dài... Tôi muốn không bao giờ tỉnh lại...
Vì trong giấc mơ đó...anh đã choáng ngập lấy tâm trí tôi... Và ai biết
được...tôi chỉ là một quân cờ vô định.... Tôi và anh...mãi mãi là những
quân cờ không tự chủ được mình... Câu chuyện của tôi chỉ mới bắt
đầu....'>.

***

Đối diện công viên, trong không khí cả đoàn film làm việc tất bật, phía
bên đường, lại thêm một chiếc Limoushine đen sang trọng dừng lại. Trong
xe, một chàng trai có mái tóc màu vàng kim, che khuất một bên mắt, óng
mượt vô cùng, hàng mi cong đen rậm, chiếc mũi cao ngạo nghễ, đôi môi
mỏng ánh cam, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh thẳm như rừng đêm. Tất cả
chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: hoàn mĩ.

Một luồng hàn khí bủa quanh chàng trai. Lạnh lẽo. Sứ giả của bóng đêm đã tìm được con mồi. Chiếc blazer đen mờ ẩn trong bóng tối của xe, tay cậu cầm một ly rượu mang sắc đỏ huyền hoặc. Gương mặt lạnh như băng tảng
ngàn năm khẽ nhếch môi ma quái:

_ Là cô gái ấy sao? Thật thú vị! Bạch Hàn Băng, đây sẽ là một con hậu linh hoạt. Em thật đáng yêu!

_ Thiếu gia, Deuce đã tìm ra tung tích của cô ấy. Và... Demon đã đến
Malayxia. - Một người thanh niên mặc áo vest đen cách kính cẩn báo.

_ Có cả Deuce th