
i em biết được không? Sau
vách tường mỏng che đi tội ác này chỉ được sơn phếch màu mè cho đẹp,
ngoài ra, kì thực, sự thật là thứ mà không ai nên biết. Vì nó chỉ được
phủ ngập từ màu máu đỏ tươi, tang tóc.
Anh phải làm sao đây, Candy?
_ Vậy thì... - Anh vẫn trầm mặc. - Anh sẽ nói, bằng tất cả những gì anh biết.
Quá khứ như một cuộn băng trắng đen quay ngược, anh đang phải buộc những dòng kim thời gian xoay ngược chiều chuyển động của nó. Cõi yên bình có đôi mắt anh yêu, đôi mắt âu yếm, vẫn thường e lệ. Sâu xa trong ký ức là một khoảng trời bị bỏ hoang. Anh yêu khoảng trời đó. Nhưng cũng không
muốn ôm ấp nó trong lòng. Anh đau! Vì anh yêu. Yêu rất thật!
Người con trai giương mắt nhìn anh, tràn đầy chờ mong. Cậu im lặng, muốn lập tức biết được sự thật.
_ Một ngày lâu lắm rồi... - Anh mở đầu bằng một trạng từ mang hàm ý thời gian đã quá xa xôi. - có một lần, Candy bỗng kéo anh vào phòng kín, cô
mang một nét khẩn thiết vô cùng. Anh đoán, là một chuyện hệ trọng. Và
anh đoán đúng, là một việc rất quan trọng. Candy muốn anh giúp một việc, công việc khá nguy hiểm - cùng cô lén lút đến Việt Nam để khai quật một thi thể. Và em biết đấy, lúc đó, chị em và anh mới trạc tuổi em hiện
tại, Q vẫn chưa cho phép bọn anh được đề nghị khai quật một thi thể, vì
chưa đủ tuổi. Đặc biệt, vì nó còn liên quan tới nhiều vấn đề nhạy cảm
như tín ngưỡng và pháp luật, chính thế mà chị của em mới liều lĩnh
thuyết phục anh tham gia việc này. Candy quá táo bạo!
_ Anh dễ dàng chấp nhận thế sao? - Linh cau mày.
_ Không, anh từ chối. - Alex Baxter lắc đầu. - Vì anh không muốn chị ấy
liều mạng vào một việc nguy hiểm như vậy. Bọn anh sẽ bị kỉ luật. Nhưng
mà...đôi mắt ấy quá khẩn thiết, quá đáng thương. Anh không chịu được bờ
vai nhỏ bé đó phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Cô ấy có tính cách
cương trực, quyết đoán trong công việc nhưng lại mong manh, yếu đuối
trong con người thật sự. Anh gật đầu, anh hối hận với cái gật đầu đó. Vì nó đã đẩy chị em lao vào cái bí mật khủng khiếp kia. Đẩy cô ấy ra đi
mãi mãi.
Và rồi anh kể, bằng tất cả những gì anh được biết cho Chí Linh nghe.
Chàng trai bên anh ngoan ngoãn chăm chú, những hơi thở đều đặn luôn bao
bọc bởi sự cẩn trọng tuyệt đối. Như chỉ cần sơ suất, hơi thở mạnh hơn tí sẽ khiến cả màn đêm này vỡ vụn ra.
Anh kể, bằng một quá khứ hiện thực mà anh đã trải qua. Anh nói cho Linh
biết cái cách anh, Candy và Jonny đã thực hiện cái điều điên rồ là lay
động sự yên nghỉ của người đã khuất thế nào. Cuộc hành trình trong một
đêm không trăng, ly kì, gay cấn, như là buôn lậu một chuyến hàng cấm.
Cái độ tuổi sốc nổi có thể vì một ánh mắt của cô gái mình thương mà lao
vào một công việc nguy hiểm, không cần nghĩ tới hậu quả. Cái thời ấy,
anh có thể cùng cô ngồi chung một chuyên cơ để lẻn về một đất nước xa
lạ. Rồi trong cái đêm tối mù mờ cùng cuốc và xẻng cùng cô hì hục đào bới một ngôi mộ mới chôn cất, vừa hạ huyệt chưa đầy 24 tiếng. Lần đầu tiên
anh tiếp xúc với một tử thi đang trong tình trạng phân huỷ dữ dội như
thế, cả cái xác dội lên cái mùi tanh phát nôn và thoang thoảng hương
hạnh nhân của người chết bị nhiễm kịch độc.
Bên cạnh anh và cô, đứa bé chưa đủ 8 tuổi giương đôi mắt tròn xoe đứng
nhìn, cái cách nó nhìn bình thản và trơ lì của nó khiến anh phát khiếp.
Nó như một con quái vật bé nhỏ đang trơ ra nhìn hai đứa trẻ nhĩn tuổi
hơn mình đào bới sự thật lên. Nó điềm đạm như một vị quản lý đang dõi
mắt theo những nhân viên đang làm việc hết công suất. Anh nhớ ánh mắt
sáng quắc trong đêm nhìn anh. Và cả đất nhám rơi vào khoang miệng. Anh
nhớ bàn tay đổ máu, sưng phồng vì dùng cuốc chưa quen. Khi cô gái kia
mạnh mẽ gạt bỏ những đám cỏ lù xù che quanh ngôi mộ, cái cách cô dùng cả cánh tay moi, xới, đào, gạt đất lên. Cả ba đứa trẻ cùng cố sức kéo cái
quan tài lên khỏi huyệt. Và khi hồi hộp nạy nắp quan tài ra, cái mùi hôi thối xộc vào mũi không chịu nổi. Trong đêm tối đó, gần đó, vẫn trong
nghĩa trang, ngọn lửa "ma" đốm xanh bay lượn rùng rợn, cái khí phospho
trong xương người mới chết ồ ạt xông ra khỏi đất, phải ứng với không khí thành những đốm lửa lập loè kinh dị. Như là vẫn nghe thấy tiếng mèo
hoang bên tai, tiếng cú mèo kêu ảm đạm và bóng quạ đang bay qua đỉnh
đầu. Tất cả là một ký ức quá sâu đậm, dữ dội khắc lên trong vỏ não của
anh, không thể nhạt phai, vì quá ấn tượng. Ăn cắp xác người ngay trong
đêm, trả nó vào rạng sáng với vẻ nguyên trạng. Một đêm lao lực với việc
đào mộ, ăn cắp xác, đưa đến phòng khám nghiệm bí mật, phẫu thuật, và trả lại cái xác về với mộ khi trời chưa kịp sáng. Chỉ trong 24 giờ ngắn
ngủi, ba con người như siêu nhân. Dù mồ hôi tuôn đẫm áo, ướt đầy mặt,
chảy xuống mắt cay xè, rơi tọt vào miệng mằn mặn, những cánh tay vẫn đào và đào, mổ, phân tích kết quả, và lại đào và đào. Anh muốn té xỉu vì
mệt. Sao cô gái cạnh anh mạnh mẽ đến vậy? Nhưng quyết tâm là động lực
khiến cô không biết mệt.
Cô làm với vẻ hăng say sáng ngời trong đôi mắt. Lý tưởng vạch trần sự
thật của cô đã đốt cháy mọi mệt