Duck hunt
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 9.00/10/533 lượt.

mấy đứa trong lớp gán ngay cho cái danh hoa khôi. Cô nàng lại có vẻ kêu ngạo, lại cao cao, rất thu hút người khác.

-“Đừng nói với tao mày để ý nhỏ đó nha”_thằng Duy nhìn nó.

-“Tao cũng hỗng biết, chỉ thấy nó đẹp, rất thu hút muốn dòm. Khì”_thằng Tuấn thật thà đáp.

-“Thôi mày ơi. Con đó chảnh lắm”_thằng Duy tỏ vẻ kinh nghiệm, vuốt vuốt cái cằn nhẳm bóng của hắn nhìn nó_ “mày tuy có cải mả bề ngoài khá đẹp”_thằng Duy gật gù_ “Nhưng con nhỏ đó tao thấy nó coi bộ khinh người à. Không có iphone không có cho mày số đâu con”

-“Thì tao có nói gì đâu”_thằng Tuấn nhúng vai, tỏ vẻ thờ ơ. Cái này nó cũng đã từng nghe qua rồi. Nhưng không vì vậy mà nó ghét con nhỏ Thùy Linh, nó nghĩ người đẹp thì có quyền làm cao mà.

Cái chuông trên tường ‘reng reng’một cái báo hiệu hết giờ học. Nó quay qua đánh thức thằng Duy dậy chứ không chừng có khi nó ngủ luôn quá. Hai thằng đi cùng một đoạn hành lang rồi thằng Duy quẹo sang nhà xe, nó thì bước ra cổng đợi anh Thanh rước. Nó đứng ven đường đợi xe thì mắt nó chợt sáng lên. Số là nó nhìn thấy Thùy Linh củng đứng dưới lề đường như nó, hình như nàng ta đang đợi ai. Nó bước lại nói chuyện với Thùy Linh, dù sao cũng là bạn cùng lớp mà.

-“Linh! Tình cờ vậy”_nó mỉm cười chào hỏi.

-“Ờ, tình cờ”_nàng liếc nó một cái rồi tiếp tục ngó quanh tìm kiếm.

-“Linh đợi rước hả”_nó nghĩ nàng cũng giống nó.

-“Ừ”_nàng lơ đểnh đáp, rồi lẩm bẩm_ “sao lâu quá không biết”

Tinh tinh

Tiếng còi xe quen thuộc vang lên, chiếc xe ô-tô dừng lại bên thằng Tuấn, anh Thanh hạ cửa xe kêu nó.

-“Đợi anh lâu chưa”_Thanh mở cửa bước ra khỏi xe.

-“Cũng mới hà”

-“Cô bé này là bạn em hả”_Thanh hướng đến Thùy Linh mở lời.

-“Dạ. Bạn cùng lớp em. Tên Thùy Linh”_thằng Tuấn giời thiệu rồi mới phát hiện hơi bị hố. Dù sao nó và Thùy Linh củng có nào đâu thân.

-“Anh.. anh Thanh”_Thùy Linh hướng Thanh mở lời

-“Ơ em là..”_Thanh ngạc nhiên nhìn cô bé.

-“Thùy Linh.. em gái anh Phương nà, anh hổng nhớ em hả?”_Thùy Linh nở một nụ cười.

-“Ah anh nhớ rồi. Thấy em hơi quen mà không nhận ra. Em lớn quá”_nói về cô bé Thùy Linh này anh cũng không ấn tượng lắm, chỉ gặp mặt vài lần mấy năm trước.

-“Hai người quen nhau hả”_Thằng Tuấn mở lời, chứ không chừng nó bị bỏ rơi thì sao.

-“Ừ Thùy Linh là em gái bạn anh”_anh Thanh cũng vui vẻ nhận người quen_ “Không ngờ hai đứa học chung.Ủa mà em hình như đang chờ ai hả?”

-“Ông anh em hôm nay đi đâu mà giờ chưa rước em nữa hỗng biết”_Thùy Linh giậm chân tỏ vẻ nũng nịu.

-“Khì”_thấy bộ dáng cô bé khiến Thanh phì cười_ “Hình như hôm nay Phương có việc đi Hà Nội rồi, đột xuất, chắc quên báo cho em”

-“Hả. Cái ông này thật là”

-“Thôi, để anh chở về cho. Cũng tiện đường mà”_tiện đường của anh Thanh và thằng Duy là khác xa. Nhà con nhỏ Thùy Linh đúng thật là nằm trên đường về nhà anh Thanh thật. Cũng nhờ vận may này mà nó thấy được một phần khác của Thùy Linh. Nhỏ trước người lạ thì kêu căng là thế nhưng gặp người quen lại hòa nhã, thân thiết, rất là gần gũi. Nhỏ lại hay cười, nụ cười nhỏ rực rở thật, không hổ cái danh hoa không nha.

Tạm biệt nhỏ rồi hai enh em về nhà. Trên đường về nó khéo léo hỏi anh Thanh về con nhỏ, nhưng mà anh Thanh cũng chẳng biết gì nhiều cả.

………………………..

Tác giả lảm nhảm:

Một vài tình tiết trong truyện là ‘khát vọng’ của tác giả, đến giờ vẩn chưa gặp ai đối xử mình như vậy. Thôi đành hoàn thành trong truyện vậy.

Tôi mong tình yêu màu hồng,

Nào hay tình yêu cũng có giông có bão.

Tôi chờ vạn sự chân thành,

Người lại cho thấy rành rành dối gian.

Thôi thôi! Đừng nói, đừng nhiều lời.

Khi tình đã hết, hởi ôi tình chết.

Tuyệt vọng,

Tôi sẽ không.

Vì tôi vẩn tin màu hồng tình yêu.

Và tôi đã biết

Người ơi tôi đã biết!

Biết rằng, tình yêu thì không toàn hồng,

Nhưng

Màu hồng đâu đó có trong tình yêu.

-“Ăn trái cây đi”_anh Thanh đặt đĩa trái cây xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế sô pha cạnh thằng Tuấn, một tay đoạt lấy cái điều khiển ti vi trong tay thằng Tuấn.

-“Uy”_thằng Tuấn bất ngờ không kịp trở tay.

-“Tới phim của anh rồi”_Thanh bấm chuyển kênh

-“Nhưng em đang xem đá banh mà”_thằng Tuấn trả treo, muốn đoạt lại cái điều khiển.

-“Tới phim rồi. Anh rất thích phim này”_Thanh ủy khuất nhìn nó, nó cũng không động tay động chân đoạt lại điều khiển nữa.

-“Ba cái phim Hàn có gì mà mê hổng biết”_nó phàn nàn quay mặt sang hướng khác.

-“Ây phim này không có giống. Hay lắm nhóc xem”_ anh Thanh kéo mặt nó lại_ “Phim nói về đề tài chính trị. Đó nhân vật nử đó, đừng có xem thường nha, sau này sẽ làm tổng thống đó. Anh rất thích nữ diển viên này..”_rồi anh Thanh tiếp tục thao thao bất tuyệt về bội dung phim, về nữ diển viên chính. Nó nghe câu rỏ câu không, chăm chú nhìn anh, nữa gư