
là anh dùng xe máy đưa nó đi, ai ngờ anh lại dùng chiếc xế của anh. Anh còn bảo nó sắp về thì điện anh để anh đón.
Chiếc xe ô-tô dừng lại bên lề đường, thằng Tuấn bước xuống hơi bị mất tự nhiên, vì nó bắt gặp một vài ánh mắt kì kì nhìn nó. Nó biết ánh mắt này không phải bởi vì nó đẹp, nó không kêu ngạo nhưng nó tự tin với cái ‘sắc’ trời cho của nó. Thằng Tuấn không trắng, làn da của nó thường được gọi là màu đồng mạnh mẽ, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu và cái mũi cao di truyền từ mẹ nó, mấy cái này không phải nó tự nói, là do mấy đứa bạn của nó tả nó như vậy. Nó phát hiện có lẽ ánh mắt này là do nó đi xe ô-tô đến trường, nhưng bộ dạng của nó thì không hợp với việc này, nói trắng ra là nó hơi bị nhà quê.
Giờ học hôm nay là môn Triết học, nghe cái tên thôi là nó cũng muốn lâng lâng rồi. Nghe giảng viên đang thao thao bất tuyệt về cái gì là quá trình hình thành, và đỉnh cao là duy vật biện chứng khiến nó cũng mơ hồ luôn, kì nha, càng học càng khó hiểu, thế là thế nào. Thằng Tuấn cảm thấy nó chọn vị trí bàn gần cuối này là thích hợp, hãy nhìn thằng bạn đang gục đầu ngủ ngon say kế bên nó là biết.
-“Êh êh”_nó huýt vào hông thằng ngồi kế bên nó.
-“Ơ ở gìê...?”_giọng nhựa nhựa ngủ của thằng đó.
-“Ổng xuống kìa, dậy đi”_nó nháy mắt về hướng ông giảng viên đang đi xuống dãy bàn cuối.
-“Ờ ờ khì”_thằng đó hay thật, mới ngủ đó mà tỉnh một cái là tỉnh cái rụp hà_ “Ông tên gì?”_thằng đó hỏi nó.
-“Quang Tuấn, còn ông?”_nó cũng hỏi lại.
-“Duy”_thằng đó đáp, rồi quay sang nhìn nó_ “Ông dân thành phố hả?”
-“Không, tui ở Bến Tre”
-“Vậy tưởng ông ở thành phố. Sáng tui thấy ông đi xế hộp đến mà. HÌ”_thằng Duy cười, nụ cười rộ lên cả hai hàm răng của nó, nụ cười có phần thân thiện, thằng Tuấn chợt cảm thấy thằng này có thể làm bạn được.
Thế là ngày học đầu tiên của nó kết thúc, lúc ra về thấy nó đứng trước cổng, thằng Duy hỏi địa chỉ, rồi nói với nó là tiện đường, lên đi hắn chở về cho. Về đến nhà, thì cửa vẩn còn khóa, chắc anh Thanh chưa về, nó đành ngồi trước cổng đợi ảnh. Giờ nó mới có dịp để ý quang cảnh xung quanh, căn nhà của anh Thanh có cánh cổng màu trắng tinh tách biệt với mấy ngôi nhà khác ở đây, căn nhà nằm trên một con đường rộng, xe tấp nập, nhà cửa san sát nhau. Nó ngồi một chút thì tê chân, đứng lên đi vòng vòng rồi lại ngồi xuống, chẳng biết là bao lâu thì thấy anh Thanh về, lần này anh đi một chiếc tay ga, thấy nó anh tỏ vẻ khá bất ngờ.
-“Sao không gọi cho anh”_anh hỏi nó_ “Rồi chú mày về bằng cái gì?”
-“ Bạn em đưa về”_nó đứng dậy lắc lắc cái chân, ngồi lâu chân hơi bị tê.
-“Anh quên đưa cho chú mày cái chìa khóa, thật là”_anh Thanh mở cửa dắt xe vào_ “Vậy mà chú mày cũng không nhắc anh”
-“Khì..”_nó củng không biết phải nói gì.
Buổi tối hôm đó anh Thanh đưa nó một cái chìa khóa nhà. Anh em họ sau khi ăn cơm chiều thì vẩn như hôm qua ra ban công lầu hai uống cà phê. Hai anh em trò chuyện có vẻ khá hợp, nó cũng biết nhiều điều hơn về người anh họ này. Anh Thanh hiện là cố vấn đặc biệt cho một công ty lớn, công việc không gò bó nhiều về thời gian, anh Thanh nói với nó anh vốn dĩ không cần đến công ty cũng được. Nó nói nó mong một ngày được như anh, anh trầm mặc một chút, rồi cười cười nói với nó “Đừng có như anh”. Nó nghi hoặc nhìn anh, anh cũng chẳng nói gì thêm.
....
Cả tháng sau đó ngày nào anh Thanh cũng đưa rước nó đi học, anh bảo để cho nó quen đường, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo. Thật ra từ lần đi thứ hai thứ ba là nó đã quen đường rồi. Trong lớp nó cũng dần có thêm một vài đứa bạn, trai có gái có, nhưng thân với nó nhất là thằng Duy. Nó nhìn người không sai, thằng này hoạt bát, lanh lợi luôn làm trò chọc cười người khác, nhưng cũng rất quan tâm bạn bè, là chổ đáng tin nếu ai muốn tâm sự. Chơi thân nó mới biết nhà thằng Duy và nhà anh Thanh cách nhau một cái quận, thằng Duy nói với nó tại muốn biết nhà nó nên nói là gần.
Lúc nó đang học thì nhận được được thoại anh Thanh, anh nói là hôm nay anh có việc không rước nó được bảo nó tự về. Về nhà thì đợi anh, không cần nấu cơm để anh mua cái gì về ăn luôn. Hai anh em sống với nhau là thế, anh Thanh tuy nấu nướng thông thạo nhưng nói thẳng là anh khá lười, hiếm khi nấu cơm. Nó thì lại không biết làm đồ ăn, chỉ nấu được cơm điện. Hai anh em sống ở nhà chứ toàn ăn cơm ngoài, có lần nó hỏi anh Thanh để nó chia tiền mua thức ăn với, anh Thanh trừng nó một cái nên nó im luôn. Anh Thanh khi giận lên khiến cho người khác rất muốn dổ dành, như một con mèo xù lông vậy, cần nhẹ nhàng nhẹ nhàng với nó chứ không nở cương lên. Sống với anh hơn một tháng nó mới cũng dần hiểu về anh nhiều hơn, anh lúc làm việc rất nghiêm túc, cuộc sống rất nề nếp, nhưng đôi lúc cũng như một đứa trẻ nhiều tuổi. Và anh thường tỏ ra là một người dà dặn, chẳng phù hợp với gương mặt ‘sơ sinh’ của anh. Nó còn nhớ khi thằng Duy lần đầu gặp anh còn hỏi nó anh là em trai nó hả nửa chứ, không biết cái thằng này nói anh Thanh tr