
anh thì dùng, đừng làm anh mất mặc. Ok quết định vậy”_anh Thanh ra quyết định khiến nó không thể nói thêm gì nữa, vì nó biết nếu nó nói nửa anh sẽ lại nói câu ‘chú mày có xem anh là anh không’, nó cười khổ, nhìn cái đồng hồ đang cầm trên tay.
....
Anh Thanh thật sự vào bếp, nó cũng vào xem có phụ được gì không. Anh bảo nó lặt giúp anh rau, rồi rửa giúp anh mấy trái cà. Anh Thanh lây hoây một hồi, thì xong bữa trưa. Gồm một canh chua, một thịt kho, và rau trộn. Anh nói rau trộn có vẻ không hợp với hai món kia nhỉ, nhưng tự dưng anh lại có hứng làm. Cơm xong thì nó rửa bát, khi nó ra phòng khách thì thấy anh Thanh đang ngồi trên sô pha tiếp điện thoại, bộ dạng dường như không được thoải mái. Thái độ khá cọc cằn.
-“Anh đùa với tôi đấy à”
-“....”
-“Chúc mừng anh”_nhưng anh lại nhếch mép, khá mỉa mai.
-“....”
-“Thì chấm dứt đi, chia tay”_anh thở dài, tay đở trán, chân mày chau lại.
-“....”
-“Anh triệu tập tôi...nhà tôi không được.. bây giờ.. được tôi đến ngay”
-“...”
Cốp một cái, chiếc điện thoại trong tay anh va vào tường tan tành. Nó đứng hình nhìn anh, đây là lần đầu nó thấy thái độ anh như vậy, anh u sầu ngước mắt nhìn nó một cái, rồi bước lên phòng. Vài phút sau anh bước xuống trong một bộ đồ mới toanh, mái tóc được vuốt geo tạo bồng, anh nói với nó.
-“Tối nay không cần chờ anh về”_rồi anh đi mất, nó vẩn không hiểu chuyện gì, nó chỉ trông anh khá buồn.
Nó bước lên phòng thu xếp lại cái đống đồ mới của nó. Túi lớn, túi bé chất đầy một giường. Nó xem lại trong túi thì không còn thấy hóa đơn nữa, có lẽ anh Thanh đã lấy đi rồi, dù vậy nó cũng phỏng đoán được hết cái đống này hẳn là không ít đi. Lúc treo một cái áo lên tủ thì nó thấy cái áo này vẩn còn mác, một cái áo thun cọc tay mà gần 1 triệu, nó lại cười khổ một cái rồi tiếp tục xếp đồ. Nó nghĩ cái đám này chắc nó không dám mặc quá.
Anh Thanh đúng là chiều đó không về, tối cũng chẳng thấy đâu. Nó ngồi sô pha xem đá banh, hôm nay có trận bóng ngoại hạng, dù không có đội nó thích nhưng mùa giải này toàn đội mạnh. Có điều là trận bóng hơi khuya, nhưng cũng may là sáng mai có không có giờ học nên có thể thoải mái xem. Đang xem thì nó nghe có tiếng xe dừng trước cổng, rồi tiếng mở cửa, sau đó là anh Thanh chệnh choạng bước vào nhà. Bước chân anh xêu quẹo, đi đứng không vững. Nó phốc một cái nhảy khỏi sô pha đến đở lấy anh Thanh. Mùi rượu nồng nặc, chắc là anh đã uống rất nhiều.
-“Ha ha Tuấn Tuấn..”_anh vổ vổ mặt nó_ “Anh vui lắm haha..ợ.. hôm nay anh rất vui.. uống cùng uống với anh nữa đi.. để anh đi lấy bia, để anh”_anh gở tay nó ra định bước đi nhưng rồi liêu xiêu suýt ngã, may mà nó đở kịp.
-“Làm gì mà uống nhiều vậy chứ”_nó phàn nàn đở lấy hông anh đưa anh lên phòng.
Phịch một cái. Nó quăng con sâu rượu xuống giường rồi chống gối thở hổn hển. Mệt muốn chết, cái ông này nặng ra trò đấy. Nó lấy chăn đắp lại cho anh, nhưng vừa xoay người là anh đá văng cái chăn của nó. Nó cười khổ rồi kéo lên đắp lại, đang định rời đi thì anh nắm lấy tay kéo nó suýt ngã đè lên người anh, củng may nó chóng tay xuống kịp. Tư thế hiện tại là nó đang chóng hai tay xuống nệm, nữa nằm nửa ngồi, anh nằm trong lòng nó, mặt đối mặt.
Bất ngờ, anh Thanh vươn tay ôm chầm lấy cổ nó, đột ngột quá nó đơ luôn. Rồi nó cảm thấy vai nó ươn ướt, anh Thanh đang vùi mặt vào ngực nó khóc. Nó không biết phải làm sao nên cứ để yên vậy. Vòng tay siết ngang cổ nó càng lúc càng chặt, nó cảm thấy vai truyền đến một cảm giác đau nhói, nó nắm lấy bả vai anh đẩy anh ra. Anh Thanh vừa cắn vào vai nó một cái đau điếng.
-“Anh bệnh hả”_nó bất mản xoa xoa vai.
-“Khì khì anh vui vui lắm, anh được giải thoát giải thoát rồi”_anh Thanh cười cười, mắt ươn ướt, nụ cười khá gượng gạo.
-“Ngủ sớm đi. Anh xỉn quá rồi”_nó đẩy anh nằm xuống giường.
-“Uống.. uống tiếp nào”_Thanh vùng ra khỏi tay nó, bật dậy.
-“Uống cái gì mà uống”_nó ghìm anh lại_ “Ngủ dùm cái đi”
-“Ha ha.. ợ.. ngủ được được thôi”_anh nhếch môi cười, kéo nó nằm xuống bên anh_ “Ngủ ngủ với anh nào. Chú mày ngủ với anh. Đêm nay anh ngủ.. ợ.. chú mày.. chú mày hời rồi ợ”
-“Nói lung tung cái gì không biết”_nó bực dọc gở tay anh định đứng lên nhưng anh kìm chặt quá, anh ôm ngang eo nó chặt cứng không gở được.
-“Ấm quá ợ nằm yên.. nằm yên”_anh đập đập vào lưng nó_ “ấm thật”_anh vùi đầu vào hõm vai nó, cạ cạ cằm vào ngực nó, chốc sau nó nghe được tiếng anh thở đều đều. Anh Thanh ngủ rồi, nhưng mà vẩn ôm nó rất chặt.
Mái tóc anh bồng lên trông rất lộn xộn, mi mắt vẩn còn vương lệ. Gương mặt trông tiều tụy hẳn, không biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Nó cười khổ một cái, vuốt lại mái tóc cho anh. Trông anh như vậy nó thấy xót lắm, mới sáng còn tốt lắm sao mà giờ lại uống say bét như thế chứ.
...........
Ánh nắng buổi sáng lóe mắt khiến Thanh khó chịu. Anh nheo nheo mi mắt tỉnh giấc thì giật cả mình. Sao thằng Tuấn lạ