
i ở đây, Thanh lắc lắc cái đầu, cảm thấy hơi choáng có lẻ hôm qua uống hơi nhiều. Anh lay thằng Tuấn.
-“Dậy dậy Tuấn dậy”
-“Ư ư ư”_ Thằng Tuấn dụi dụi mắt ngồi dậy_ “Gì vậy”
-“Sao ngủ ở đây”
-“Ngủ đây chứ ngủ ở đâu”_thằng Tuấn vẩn chưa tỉnh hắn, mơ mơ màng màng trả lời.
Chát. Một cái, Thanh tán vô mặt nó một cái thật đau khiến nó tỉnh hẳn luôn.
-“Anh làm gì vậy”_nó phát quạo, phản ứng theo thói quen nó cung tay định nhào đến, cũng may lý trí kịp thời nó mới không xông lên.
-“Tỉnh chưa”_anh nghiêm túc_ “Nói. Tối qua có chuyện gì không?”
-“Chuyện gì”_nó nén giận_ “Ông nhậu xĩn rồi về lộn xộn. Nói tùm lum, rồi kéo tui chậc cứng nên tui ngủ ở đây luôn”_nó bất mãn xoa xoa bên má.
-“Anh nói cái gì?”_Thanh nghi hoặc nhìn nó.
-“Không nhớ quên hết rồi”_nó giùng giằng bước xuống giường, thử hỏi mới sáng tỉnh giấc ăn cái tát có vui nổi hông, còn có tối qua nó ngủ có ngon đâu.
-“Nè”_Thanh kéo nó lại ngồi phịch xuống giường_ “Đau hông”_anh xoa xoa má trái nó.
-“Đưa đây tát cái coi đau hông”_nó giổi.
-“HÌ. Anh xin lổi. Tại.. Xin lổi mà”
-“Ông làm như con gái hổng bằng”
-“Cái thằng..”_Thanh cười khổ, ừ thì nó nào biết anh chỉ thích con trai chứ. Vì thế anh mới phản ứng như thế. Anh sợ tối qua lúc say đã làm cái gì không phải với nó. Củng mai là chưa làm gì cả. Anh nghĩ có lẽ vì không biết nên nó mới vô tư thế, chứ khi biết rỏ có khi nó chạy mất dép từ lúc nào.
......
-“Anh xĩn quậy thật đó”_thằng Tuấn xúc một muổng cháo vào miệng phàn nàn.
-“Sao?”_Thanh nhướng mày ý bảo nó kể đi.
-“Thôi”_nó múc tiếp một muổng cháo khác, nhẹ nhàng hỏi_ “Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy”
-“Hả?”
-“Sao tự dưng lại uống say bét như vậy”_nó ngẩng lên nhìn anh.
-“...”_Thanh trầm mặc, khuấy khuấy cái muổng trong bát.
-“...”
-“Thôi đi. Về sau đừng có uống nửa đó”_nó thấy anh có vẻ không muốn nói nên nó chuyển đề tài_ “Em là em sợ anh xĩn lắm rồi ”
-“...”_Thanh cười cười không đáp, thật ra bây giờ tâm trạng anh đang rất lộn xộn, hoang mang, có những việc biết là sẽ đến, không sớm thì muộn nhưng khi nó thực sự diển ra thì mới biết là mình vẩn chưa chuẩn bị đủ.
-“Hôm nay mấy giờ chú mày đi học”_Thanh hỏi nó.
-“Khoảng chừng 3 giờ à”
-“Ừ. Vậy khi nào đi thì kêu anh. Anh thấy hơi mệt”_Thanh oể oải về phòng nghỉ ngơi. Anh thấy hơi đau đầu. Bước đi nửa cầu thang thì anh quay lại nhìn nó_ “Cho anh mượn điện thoại”
Lảm nhà lảm nhảm:
Thằng bạn nó đọc truyện của mình rồi nó nhận xét mình viết truyện sao mà lý trí quá. Mình hỏi ý nó là sao. Nó nói đôi lúc câu chữ không cần quá trau chuốt, cứ để nó tự nhiên mà thốt ra thôi. Mình lại hỏi thế có chổ nào nó thấy không hài lòng nữa không. Nó nói cho mình biết mày viết cứ chú trọng giải thích, đọc như là văn tự sự, từ từ tả từng cái từng cái một, khiến nhàm chán. Cuộc trò chuyện lâu lắm, tác giả ghi lại đại khái nhiêu đó thôi.
Tác giả hiểu rỏ cách hành văn của mình thiếu sự thu hút, hay nói như bạn tác giả là nhàm chán. Cũng chưa từng nghĩ là gượng ép mình theo khuôn khổ nào, nói sao nhỉ, nó cứ tự nhiên mà hình thành như thế, tác giả cũng không có ý đổi, vì khi chủ ý đổi là cố gò ép mình.
Lảm nhà lảm nhảm như thế là để người đọc hiểu và chia sẽ với một tay ngang như mình.
Thanh nằm dài trên giường, dán mắt lên trần nhà, không biết là đã nhìn bao lâu rồi. Thanh suy nghĩ khá nhiều, về cuộc đời mình, về những người bên cạnh mình. Từ lúc Thanh là một thằng nhà quê cuộn hành trang lên thành phố học, thiếu thốn đủ thứ, vì vậy bây giờ thấy thằng Tuấn là anh muốn giúp đở ngay, cũng như anh khi đó, anh luôn ước ao có một ai đó vươn tay giúp đở mình như vậy, khiến Thanh không phải chịu nhiều tủi khổ như thế. Thanh không được, nhưng Thanh hy vọng bản thân mình có thể giúp đở người khác. Rồi Thanh lại nhớ đến lần đầu gặp Quốc, năm đó Quốc bằng tuổi anh bây giờ, 28 tuổi, Quốc phong độ, thành công, có gia sản lớn. Lúc đó Thanh vừa ra trường, cằm cái bằng loại giỏi cử nhân Luật đi xin việc khắp nơi không được, công ty của Quốc không biết là lần thứ mấy. Vào công ty làm việc hơn tuần lể thì Quốc thẳng thừng nói với anh nếu muốn làm tiếp thì tối nay cậu đến nhà tôi. Đêm đó làm lần đầu, cũng là lần đau đớn nhất của Thanh, không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn của anh. Anh cảm thấy bản thân nhơ nhuốc kinh khủng, con gái tiến thân bằng cách này cũng đả tủi nhục rồi, còn anh lại là con trai lại vì công việc này mà mặc cho người ta dày vò. Nhưng anh không thể mất việc được, nhà anh cần tiền của anh, ba anh cần tiền chữa bệnh tim.
Rồi cuộc đời cứ trôi dạc, thời gian trôi trôi. Quốc lên nắm điều hành cả tập đoàn của gia đình, làm ăn ngày càng hùng mạnh, công ty vươn mình ra nước ngoài hợp tác với nhiều công ty khác, trở thành tập đoàn đa quốc gia. Thanh trở thành cố vấn đặc biệt kiêm người tình của tổng giám đốc công ty, người tình bí mật. Thanh củn