Duck hunt
Anh Em Họ Chúng Nó

Anh Em Họ Chúng Nó

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323881

Bình chọn: 7.00/10/388 lượt.

r/>
Cốc cốc cốc

Nghe tiếng gỏ cửa nó ngốc đầu lên xem, thì thấy anh Thanh đang đứng tựa lưng vào cửa phòng nó.

-“Xuống ăn cơm nhóc”

.....

Anh Thanh bê bát canh đặt lên bàn rồi cũng ngồi vào bàn. Anh bới cơm đưa cho nó.

-“Anh tự nấu, chú mày ăn thử xem hợp không nha”_Anh Thanh nói.

-“Em không có kén ăn đâu. Dể nuôi lắm hì hì”_nó đáp rồi gắp một miếng cá đưa vào miệng_ “Ngon lắm mà”

-“Khì... vậy thì ăn nhiều chút. Xem như là nhà mình vậy nha”_Thanh cũng bắt đầu ăn cơm, anh vốn biết rõ món ăn anh ăn nấu khá ngon, vì anh đã từng học qua vài lớp nấu ăn.

Hai người chăm chú ăn cơm, không ai mở lời, dù sao đây cũng là lần đầu hai người mới gặp mặt. Trầm mặc một hồi thì Thanh lên tiếng phá vở cái không khí ngượng ngùng này, cũng nên hỏi thăm tình hình của đứa em họ này đôi chút.

-“Khi nào thì chú mày chính thức nhập học”_Thanh hỏi.

-“Mai, mai là học luôn rồi”

-“Thế chú mày chuẩn bị xong hết chưa?”

-“Củng có biết gì đâu mà chuẩn bị anh. Để mai vào mới biết.”

-“Ừ"

....

Cơm nước xong xuôi thì anh Thanh bảo nó lên phòng nghĩ ngơi cho lại sức, nó cũng thấy hơi mệt nên vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một giấc thật dài. Khi nó tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã nhạt màu dần, giờ nó mới để ý căn phòng của nó có một cái cửa sổ, từ cửa sổ nhìn xuống nó thấy anh Thanh đang dẩn xe vào nhà, có lẽ anh vừa đi đâu về. Không lâu sau từ nó nghe tiếng gỏ cửa phòng nó, nó nhanh chóng mở cửa.

-“Xuống ăn chiều nà”

Nó theo anh Thanh xuống lầu, nó bước lại cái bàn ăn cạnh bếp ngồi xuống còn anh Thanh thì bước vô bếp. Một lát sau anh bê ra hai cái tô.

-“Ăn hủ tiếu nha, anh mới mua đó”

-“Lúc nãy anh đi ra ngoài hả”

-“A.. anh ra ngoài có việc, thấy chú mày ngủ ngon quá nên anh không có nói”.

Ăn xong thì anh Thanh rủ nó ra ban công lầu hai ngồi uống cà phê, cà phê anh tự pha có mùi hương nhẹ dịu, vừa nếm vào thì đắng nhưng sau đó là vị ngọt lan tỏa. Tâm trạng nó thì lại không thoải mái, vì nó có điều khó mở lời và không biết bắt đầu từ đâu. Nó không muốn là kẻ ăn nhờ ở đậu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Vòng vo vốn không là thói quen của nó, thôi thì nói thằng vậy.

-“Anh Thanh này”_nó đặt cốc cà phê xuống bàn khẽ nhìn anh Thanh_ “Em muốn nói về chuyện tiền bạc ấy mà, mổi tháng em đưa anh bao nhiêu là được”_ây sao nó lại nói bằng cái giọng đệu vậy chứ, nhưng nó không quen ba cái vụ này mà, thật khó cho nó.

-“Thấy điệu bộ chú mày còn tưởng có việc gì, ai dè. Anh không có lấy tiền của chú mày đâu. Chú mày ở đây với anh là anh vui rồi. Chổ anh em không hà”_Thanh mỉm cười, nụ cười thật khẻ.

-“Nhưng như vậy sao được”_như vậy chẳng khác nào nó ăn chực, nó không quen.

-“Mày kêu anh mày một tiếng anh thì anh đây phải lo cho chú mày”_Thanh nhìn thẳng vào mắt nó_ “Thế chú mày có xem anh là anh không?”

-“Có chứ”_nó nhanh nhảu đáp.

-“Vậy mà còn nói ba cái chuyện tiền bạc”

-“Nhưng mà em.. em”

-“Chú mày thái độ như vậy là không thích ở đây với anh phải không?”_Thanh hoài nghi nhìn nó.

-“Dạ không em không có ý đó”_nó biện minh.

-“Quyết định vậy đi, sau này không cần nói về chuyện này nữa”_Thanh đứng dậy duổi thắt lưng, tay xoa bóp bả vai_ “Cả buổi chiều mệt mỏi anh đi ngủ trước đây. Ngủ sớm nha”

Thế là mọi chuyện đã được quyết định, nó trở thành kẻ ở nhờ nhà người khác. Tuy thái độ anh Thanh đối với nó rất tốt nhưng dù sao hôm nay vẩn là lần đầu hai anh em gặp nhau, vì vậy trong lòng nó vẩn còn một gánh nặng. Nó không phủ nhận, nó có lòng tự cao, cái tôi rất lớn.

………………

Ta_la_nhan:

Trời! Thoáng cái là sắp vào năm học mới. Chưa nghĩ đã lại phải cuốn gói, thu xếp hành trang đi rời nhà rồi. Năm nay lại bị đổi phòng ở nữa, không biết bạn phòng mới của mình thế nào đây…

Buổi sáng hôm sau theo thói quen ở nhà thằng Tuấn dậy thật sớm, khoảng 6 giờ là nó đã làm xong vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học với danh nghĩa là sinh viên, giờ học bắt đầu từ 8 giờ, nhưng nó vốn không quen đường, tránh trường hợp như hôm qua nên nó quyết định đi sớm cho chắc. Nó vừa đóng lại cửa phòng thì cũng là lúc anh Thanh từ phòng ảnh bước ra.

-“Sớm vậy”_anh Thanh ngáp một cái dài hỏi nó_ “Không quen chổ mới hả”

-“Dạ không. Em đi sớm cho chắc, dù gì cũng không quen đường”_nó thành thật đáp.

-“Mấy giờ chú mày học?”

-“8 giờ anh”

-“Trời! Đi chi sớm vậy. Đợi chút anh đưa đi cho, kẻo chú mày lại lạc đường”

-“Làm phiền anh nữa”_nó ái ngại.

-“Chú mày sao cứ giỏi tính toán quá”_anh Thanh lắc lắc cái cổ_ “Để anh đi mua đồ ăn sáng về ăn”

......

Sau khi dùng xong bửa sáng thì gần 7 giờ, anh Thanh loay hoay chuẩn bị một chút, đến khoảng mười lăm nửa tám giờ anh Thanh bảo nó chuẩn bị đi rồi anh đưa đi. Nó bảo nó chuẩn bị từ sớm rồi, thế là anh Thanh dẩn nó ra xe.

Nó cứ ngở