
đỉa to xác này
cũng không dính dáng đến xã hội đen một lần nữa đâu. Với cô
đã là quá đủ rồi.
Vừa lúc đó, một chiếc taxi chầm chậm đi đến. Hay lắm, thời cơ
đây rồi! Sau khi người trong taxi bước xuống thì cũng là lúc
Đường Thi dùng hết sức bình sinh chạy đến để nhảy vào bên
trong đó khiến Quang Anh không biết làm gì ngoài việc đứng ngẩn tò te ra nhìn "em yêu đã vuột xa tầm với".
- Con bà nó! Đến đúng lúc thế.
Quang Anh tức giận chửi thề một câu rồi hậm hực bước trở về
phòng của mình. Càng nghĩ lại càng cay, sao lại có taxi đúng
lúc như vậy? Nó nghỉ làm một bữa thì chết người hay sao?
(Những khi tức giận thì con người chỉ suy nghĩ bằng đầu ngón
chân. Huống chi đàn ông là động vật chỉ suy nghĩ bằng nửa thân
dưới). Vừa bước vào thang máy, Quang Anh liền rút điện thoại ra rồi ấn một tràng dài. Các con số nhanh chóng hiện lên trên
màn hình điện thoại, sau đó được anh nhấn nút gọi.
Đầu giây bên kia để chuông tầm hai, ba giây gì đó rồi bắt máy.
Quang Anh đút tay vào túi quần và nói với vẻ bực bội:
- Cô ấy bỏ đi rồi!
Không biết cái người bí ẩn kia nói gì mà đồng chí Quang Anh lại được dịp khoe tiếng như vậy:
- Cái gì? Tôi dù có là vận động viên điền kinh thì cũng không đuổi kịp taxi.
-...
- Đồ điên, tôi nói cho anh biết. Bằng tất cả mọi giá, anh phải tìm bằng được cô ấy.
-...
- Sao? Tôi không có quyền? Vậy thì anh có quyền chống lại cấp trên chắc?
Sau một hồi nói xa xả vào cái điện thoại. Nước bọt văng tứ
tung, vi khuẩn bay loạn xạ thì Quang anh cũng bình tâm lại
và...thở hồng hộc. Khi thang máy kêu "ding" một tiếng đơn điệu
thì cũng là lúc cửa bật mở và...mĩ nhân xuất hiện. Cô ta có
dáng người khá chuẩn. Nếu không muốn nói là vòng một hơi bị
lộ liễu thì tất cả đều perfect! Mái tóc vàng, xoăn đậm chất
phương Tây, đôi mắt màu xanh ngọc bích thăm thắm như lòng đại
dương bao la. Lông mày của cô được tỉa tót rất chu đáo, gọn
gàng và thanh thoát. Khiến chiếc mũi tuy không cao lắm cũng
được lông mày kéo lên ít nhiều. Đôi môi nhỏ nhắn, đỏ mọng như
những trái sơ - ri ngọt lành. Nhìn vào, không biết có bao nhiêu
đàn ông muốn thưởng thức nó đây? Nói chung, cô gái này hoàn
toàn có tư cách để đem ra so sánh với tiểu thư Đường Thi nhà
chúng ta.
Theo thói quen thì tất nhiên là Quang Anh sẽ liếc nhìn một cái
rồi lạnh lùng quay đi. Dù sao thì những mùi vị này, anh đâu
phải là chưa từng trải qua. Chỉ tiếc là mĩ nhân đó không bỏ
qua cho anh.
Cô ta luồn tay qua người anh rồi ngang nhiên kéo anh lại. Sau đó
đôi môi ghé sát vào vành tai Quang Anh khiến nó nhột nhột rồi
từ từ đỏ lên theo hơi thở của cô.
- Tôi là người sẽ hợp tác với anh!
Quang anh giật mình rồi nhìn cô ta trong vài giây. Não bộ hoạt
động nhanh nhạy và linh hoạt để phân tích những gì mà cô ta
vừa nói. "Hợp tác"? Lên giường? Hay công việc? Với phụ nữ,
Quang Anh cho rằng nó thiên về vế đầu nhiều hơn.
- Xin lỗi! Chúng ta quen nhau? - Quang Anh nhếch môi hỏi.
Đôi tay vừa cuốn lấy Quang Anh giờ đã nằm gọn trong mái tóc
mềm mượt kia. Cô vừa cười vừa trả lời rất rành mạch câu hỏi
của anh:
- Tôi là người của Mac.
- Ồ! Nhưng cô đến chậm một bước rồi, Đường Thi đã đi cách đây 5 phút.
Cô gái đó vẫn tỏ vẻ không có gì là vội vã:
- Không sao! Buổi tối cô ấy sẽ quay lại.
- Sao cô biết?
**********************
Buổi tối, Đường Thi khệ nệ kéo hành lí trở lại khách sạn.
Đúng là có lòng mà trời chẳng cho sức! Nghĩ đến đấy, Đường
Thi ngước lên nhìn trời, bàn tay áp vào ngực nói như tuyên thệ:
- Nhất định phải đi học ngoại ngữ.
Vậy là đã rõ, không cần tốn công hỏi cô ấy nữa. Là do bất
đồng ngôn ngữ nên việc chọn khách sạn cũng gặp khó khăn. Chỉ
có khách sạn này, Mac đã giúp cô thuê phòng dài hạn trước khi
sang đây. Vốn biết là đi sẽ không lâu nên họ đã chọn khách sạn
cho cô.
Sao lại có thể coi thường ý chí vượt khó của cô như vậy cơ chứ?
Khi cô lết được xác đến thang máy thì cũng là lúc cửa thang
máy bật mở. Bất ngờ chưa? Quang Anh vừa xa cô được có mấy
tiếng mà đã kiếm được một mĩ nhân mang phong cách "cổ quái
phương tây" nào thế này? (đàn bà khi đang ghen quả thực...). Hơn
thế nữa, thấy cô đứng lù lù một đống ra như vậy mà không thèm đoái hoài. Hai người còn ngang nhiên tình thương mến thương ôm
ấp nhau bước qua xác cô làm