
anh ngu dôt gì cho cam nhưng cũng tại công việc quá nhiều mà. Đã thế hôm qua, cô ta dám nhắn tin cho anh, rồi còn
giở thói ve vãn ra nữa chứ. Xí, nhan sắc như vậy mà cũng đòi
anh để ý hay sao? Cô ta ngay cả Kim còn chưa bằng chứ đứng nói
là Sam Thái hay nói cao xa hơn thì là Đường Thi.
Nghĩ đến Đường Thi, trong lòng anh như cảm thấy trăm hoa đua nở.
Con vật cứng đầu, cứng cổ, Trời không sợ đất cũng chẳng hãi
kia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ rồi. Nghe cô nói thì có vẻ
như hôm nay cô ấy sẽ đến đây.
Vậy là kế hoạch chiến tranh lạnh của anh đã thành công một
cách rực rỡ và tốt đẹp. Qua đây, anh cũng có đôi lời muốn
nhắn gửi trời phật. Rằng anh sẽ cố gắng nói mấy từ cảm ơn
để sứ giả có thể mang về tích đức cho anh.
Đường Thi vừa xuống đến máy bay thì gọi một cuộc điện thoại.
Tàu xe lượn lờ qua lại cứ phải gọi là như mắc cửi. Chả là ở thành phố nào cũng vậy, thế lực của bố cô nằm rải rác đến
nỗi mọi người trong giang hồ ai nấy phải nể sợ. Ở chỗ này
cũng không ngoại lệ. Nếu cô nhớ không nhầm thì thành phố này
là do Phi Hùng quản lí thì phải. Tiếc rằng anh ta mãi mãi sẽ
không thể tượng tượng được rằng người đứng trên anh ta vạn cái
đầu chính là bố cô. Mà cô cũng chỉ đứng dưới mỗi ông ấy thôi. Đường thi không kìm được vội thở dài một tiếng.
Một chiếc BMW màu khói đi tới. Cửa kính xe hạ xuống. Ngồi bên
trong là một tay xã hội đen đeo kính râm che hơn phân nửa khuôn
mặt. Quanh quẩn chỗ đó còn vất vưởng mùi âm khí nồng nặc.
Đường Thi vốn gan dạ là vậy mà cũng không khỏi rùng mình. Cô
đưa tay lên chào:
- Hi! Anh chàng đẹp trai.
Anh chàng này đeo kính râm khiến Đường thi chẳng biết anh ta có
phản ứng ra sao. Chỉ thấy anh ta không có động tĩnh gì ngoài
việc chạy xuống và mở cửa cho cô. Quá trình đó, anh ta không
hề cười. Thật là một người hùng băng giá.
Xe chạy bon bon trên đường. Cộng với nó là cái hãng xe xịn như
thế này khiến Đường Thi rất hài lòng về cuộc chào đón tiểu
thư nhà Đông Bang hội tại đây. Tuy rằng nó không rầm rộ như khi
đón người của chính phủ nhưng cô nghĩ cứ "âm thầm" và "nhỏ
bé" như thế này là được rồi.
- Anh chàng đẹp trai này. Anh tên gì nhỉ? - Thấy không khí trong
xe có đôi phần kì quái nên Đường thi hỏi cho nó tan biến đi.
Ai ngờ anh ta lại trả lời theo cái kiểu gượng ép khiến cô chỉ
muốn rút guốc mà tương vào mặt anh ta ngay lập tức:
- Hào.
Đường Thi lại nói thêm câu nữa:
- Chỗ bọn anh thuộc quản lí của Phi Hùng phải không?
Anh ta lại tiếp tục giọng nói mang đầy tình gượng ép. Sau này
cô mới vỡ ra là do giọng anh ta nó như thế. Thật là oan uổng.
- Không. Giờ thuộc quản lí của em trai Mac - Len.
- Sao lại thế? Còn Phi Hùng thì sao?
- Không biết ai đặt điều nói xấu rằng anh ta chửi ông chủ. Cho
nên ông chủ cho đi xuất khẩu lao động rồi. Một tháng nữa sẽ
về.
Đường thi cười cười che giấu đi mấy cái gạch đen trong mắt.
Người đặt điều đó không ai khác chính là cô. Ai bảo anh ta lúc
đó sĩ diện đối đầu với Quang anh rồi mắc bẫy của chồng cô
làm gi? Thật là hồ đồ.
Thôi thì cũng may cho anh ta là một tháng nữa được trở về với
Tổ quốc thân yêu rồi. Cầu cho máy bay chở anh ta không gặp điều
gì bất trắc.
Rồi lại như nhớ được ra điều gì đấy, Đường Thi quay sang hỏi:
- Đã tìm được cái khách sạn của chồng tôi chưa?
- Rồi. Tôi sẽ chở cô đến chỗ Quang Anh ngay bây giờ.
Đường thi vội vàng ngăn cản. Xuất đầu lộ diện ngay lúc này
không những đánh rắn động cỏ mà còn chẳng thu được kết quả
gì.
- Không cần. Anh cứ đặt cho tôi một phòng cạnh phòng của chồng
tôi. - cô bắt đầu nhấn mạnh - nhất định phải đặt được một
phòng cạnh đấy.
Chắc chắn rằng Hào sẽ thắc mắc về yêu cầu này nhưng đã nói
rồi. Anh rất lạnh lùng, có chết cũng không nói ra những điều
mình đang nghĩ.
************
Đường thi xả nước ngồi vào bồn tắm. Ở đây cũng không phải là
tồi, xem ra tên Quang anh cũng biết chọn chỗ mà hưởng lạc đấy
chứ.
Đường thi vuốt ve từng bọt xà phòng trong làn nước. Cô đang
nghĩ tối nay nên bắt tận tay tên Sở Khanh kia như thế nào. Và
bắt được rồi sẽ trừng trị ra sao. Với cô, ghét nhất là giả
dối và dối trá...nếu như có người làm như vậy với cô cô sẽ
hành hạ cho hắn chết không được mà sống cũng chẳng xong.
Quang anh đang ngồi quay quay cây bút. Chẳng biết thế nào