
̣ anh. Cho
dù cô có cháy thành tro thì anh cũng nhận ra.
Quang Anh cảm thấy cao hứng hẳn lên. Anh liền cô chen qua đó.
Nhưng biển người nơi đây như một làn sóng ngăn chặn bước chân
anh. Đã thế, khi mà anh sắp thoát được rồi lại có một cô gái
từ đâu đó đi đến chớp chớp mắt nói:
- Chào anh!.
Quang Anh khựng người lại nhưng vẫn ngó nghiêng theo cái hình
ảnh đang mờ dần, mờ dần rồi hòa lẫn luôn vào dòng người náo
nhiệt và ánh đèn đỏ đỏ vàng vàng của khu chợ.
Quang Anh nhìn cô gái trước
mặt mình. Khuôn mặt bầu bầu có cái gì đó hơi trẻ con, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt tròn to đang không ngừng
chớp chơp.
Rồi anh thở dài và nói:
- Có chuyện gì không?
Cô gái này hơi thất vọng trước vẻ lạnh lùng của Quang Anh.
Nhưng cũng không dám biểu lộ gì. Chỉ nén vào trong như nuốt
nước bọt và nhìn anh:
- Tối nay, anh hẹn hò với em nhé?
Quang anh cười cười. Nếu là trước kia thì anh sẽ không ngần
ngại, thậm chí là có thể lên giường cùng cô ta cũng nên. Nhưng
bây giờ, anh đang muốn tìm người mà anh vừa để lạc mất.
- Tại sao? - Vẫn là tiếc rẻ mà hỏi cô gái.
Hai mắt cô gái như sáng rực lên:
- Em rất buồn. Tối nay, em muốn có người để cùng trò chuyện.
Trò chuyện? Quang Anh đang hiểu theo rất nhiều nghĩa. Rồi anh
lại bắt đầu lia mắt nhìn cô gái, dáng người không thể gọi là
chuẩn được vì cô ta khá lùn. Đừng chỉ đến vai anh là cùng.
Lại thêm một người không đúng tiêu chuẩn nữa. Ở cái thành phố
này, tiêu chuẩn của họ đạt đến mức độ nào đây?
- Xin lỗi! Nhưng bây giờ tôi rất bận.
Nói rồi anh toan bước đi để làm chính nhân quân tử. Không vì nữ sắc mà từ bỏ sự nghiệp tìm vợ. Tuy nhiên, bước chân còn chưa
được một bước thì phần thắt lưng anh đã thấy hơi chật chật.
Nhìn xuống mới thấy một vòng tay đang ôm lấy nó. Vẻ rất chi
là níu giữ.
Và anh nghe thấy giọng nói cộng với khuôn mặt của cô ta đang áp vào lưng mình.
- Đừng đi. Xin anh! Người ấy đã bỏ rơi em rồi, anh cũng không cần em nữa sao?
Quang Anh cơ hồ đông cứng người lại. Sắc mặt rất ngu, vốn là
anh chẳng hiểu cái mô tê gì sất. Anh có quen cô ta không? Không
quen. Cô ta bị người yêu bỏ rơi thì cũng chẳng liên quan gì đến
cái nồi cơm nhà anh hết. Sao lại mặt dày níu giữ một người xa lạ là anh?
Quang Anh bắt đầu hiểu được cái tiêu chuẩn của thành phố này là gì rồi. Rất điên!.
Tuy nhiên, Quang Anh là một cao thủ tình trường, là một cao thủ sát gái. Trước mặt phụ nữ anh tỏ rõ một thái độ lạnh lùng
mà lại quan tâm. Tác phong đó đã ngấm cả vào máu thịt của anh nên giờ đây cũng không ngoại lệ. Anh lại nhẹ nhàng với cô gái
xa lạ kia.
Quang anh gỡ vòng tay ấy ra. Mà theo anh được biết thì mình giờ là tâm điểm chú ý của mọi người.
Khi gỡ được ra rồi, định há mồm ra nói thì...không nói được nữa. Nhưng mồm vẫn há cứ như bị trúng gió.
Đường Thi đứng trước mặt anh. Đang khoác tay cùng với một thằng khác. Diện mạo âm tà sát khí. Lạnh lùng đến thấu xương.
Thế là Quang Anh không ngừng dụi mắt. Có phải mấy hôm nay công
việc nhiều quá nên sinh ra ảo giác không? Sao vợ anh lại xuất
hiện ở đây cùng với một kẻ khác được?
Cuối cùng nghi vấn đã được giải đáp. Chủ nhân của câu trả lời đó không ai khác chính là Đường thi. Cô tươi cười nheo mắt,
trông có vẻ như đang rất hạnh phúc. Không có gì là ghen tuông
này nọ. Cô nói:
- Chào đồng chí. Vui vẻ nhỉ?
Quang Anh cứng người khi phát hiện ra mình vẫn cầm tay cô gái
kia. Và cô ta đã bước đến ngang bằng chỗ anh từ lúc nào. Trông
bốn người như hai đôi tình nhân.
Quang anh thấy trong lòng trào lên một đợt sóng. Tức giận có,
ghen tuông có, muốn đánh người cũng có nốt. Thật là sắc thái
biểu cảm đa dạng. Khuôn mặt anh giờ cũng vậy, hỉ nộ ái ố
không giấu nổi, hiện cho bằng hết ở trên khuôn mặt. Thế là anh
kéo cô gái kia vào lòng mình rồi trợn mặt lên nói:
- Vui quá. Em cũng thế còn gì.
Đường thi nhếch môi cười nhạt. Quay sang ngả người mình vào Hào nói giọng nũng nịu:
- Hào à! tôi thấy đau đầu quá. Chúng ta về khách sạn đi.
Hào đúng là Hào. Không lạnh lùng thì không phải là Hào. Được
người đẹp dẫn dắt đến độ này rồi mà khuôn mặt vẫn không biểu lộ chút sắc thái nào. Ngay cả lời nói cũng tiết kiệm chẳng
nói ra. Chỉ cùng Đường Thi bước qua mặt Quang anh.