
ại còn rất quí con rể nữa, nếu
như những người khác, khi nó làm con buồn ta đã cho nó chuyển
khẩu sang Châu Phi lao động công ích rồi. Nó còn sợ hãi cái gì nữa? Chắc chắn nó đã có tình nhân bên ngoài.
Đường Thi đưa tay lên vỗ nhẹ trán để trấn an cơn cảm xúc hết
sức cuồng nhiệt đang trào dâng trong lòng cô. Chưa bao giờ cô có
ý nghĩ muốn xông lên đạp bẹp bố cô ngay lúc này.
Rồi cô kiềm chế nói:
- Bố, bố hiểu chứ? Cái bọn con muốn chính là không sống trong
bóng của Đông Bang hội. anh ấy sẽ nói con dùng tiền lực để uy
hiếp gia đình nhà anh ấy.
Liêu Tuấn đặt vội tách trà xuống khiến nước tràn cả ra tay tồi nghển cổ lên hỏi:
- Nó nói như vậy à?
Đường thi tất nhiên sẽ lấp liếm:
- À! Không, cái này là con nghĩ thế. Bố biết con thông minh mà.
Tuy nhiên, Liêu Tuấn cũng không phải hạng vừa:
- Vậy nó nghĩ như vậy à? Mà con đoán được.
Đường Thi tuyệt nhiên không nhớ đến tình trạng này. Đúng là
người tính không bằng trời tính. Bất quá, cô đành nhe răng chạy đến chỗ bố. Đưa tay lên đấm lưng cho ông rồi nói giọng ngon
ngọt:
- Bố này. Con gái bố vẫn có đủ bản lĩnh để đứng trước cuộc
sống hôn nhân cơ mà. Con cũng không còn bé nữa, Quang Anh lại
rất tốt. Bố không phải lo đâu. Bố hãy quan tâm đến sức khỏe đi. Dạo này bố gầy quá.
Nói đến đây. Đường Thi chớp thật mạnh đôi mắt cho giọt nước
mắt nóng hổi lan dần ra quanh tròng mắt. Rồi lại nghĩ đến
cảnh Quang Anh sợ chuột mà chạy đến không biết đằng sau có kẻ
chơi xấu. Thế là cô nhịn cười, nhịn không được thì người khẽ
rung lên, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa cả đống.
Liêu Tuấn thấy con gái như vậy thì không khỏi mủi lòng. Vội vàng vỗ vai con rồi phán thánh chỉ:
- Được rồi. Đừng khóc nữa. Xem kìa, thế mà bảo con lớn rồi.
Ta sẽ không làm con buồn nữa, sẽ chăm lo cho sức khỏe của mình.
Cái Đường thi cần không phải là những điều trên. Rốt cục thì cô phải đóng kịch đến bao giờ nữa?
- Bố. Bố vừa chăm lo cho sức khỏe lại phải để ý đến bọn con,
như thế thì càng hại hơn. Chi bằng bố để con tự túc lo cuộc
sống. Được không bổ?
Thấy bố có vẻ ngập ngừng, Đường Thi lại khóc òa lên rằng:
- Bố. Con đã mất mẹ từ bé rồi. Con không muốn mất thêm cả bố nữa đâu.
Tuy rằng câu này có ý trù ẻo ông chết sớm nhưng cuối cùng
lòng ông cũng mủi gần hết rồi. Đâu có để gì đến hàm ý sâu xa của nó nữa chứ. Liêu Tuấn vuốt tóc con gái rồi cười hiền
hòa.
- Được rồi. Không lo nữa, ta sẽ không lo nữa.
Đường Thi đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Tay kia vội vàng làm kí hiệu chiến thắng ở bên dưới.
Hành động làm kí hiệu rất chi là ám muội đó làm sao mà
thoát khỏi đôi mắt như cú vọ của Liêu Tuấn được. Ông liền kéo
bàn tay con gái lên lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Đường Thi bị lộ nhưng vẫn không quên tìm biện pháp khắc phục:
- Ầy. Là tại dạo này con bị bệnh co rút. Bố yên tâm, con đã
tìm được thấy thuốc rồi. Đang trong thời gian điều trị. Sắp
khỏi rồi đó.
Vế sau cô nói ra là muốn chặn luôn đường lo toan của bố cô. Nếu để bố lại dở chứng xót con gái ra thì mệt lắm. E rằng cả
đời này cô sẽ không thoát khỏi kiểm soát của bố. Mà cái lí
do rất chi là cao thượng. Đó là "quyết bảo vệ con gái sống
trong căn bệnh hiểm nghèo co rút đến cùng".
************
Lại trở về căn nhà trống rỗng không có tiếng người ấy. Đường
Thi có đôi chút chán nản. Đã một tuần, tên Quang anh chết giẫm
kia vẫn cứng đầu không chịu nói chuyện trước với cô.
Thiết nghĩ hắn ta là người gây sự trước, vậy thì người dứng
ra giảng hòa chiến tranh lạnh này cũng phải là hắn. Tuy nhiên,
cái ngày kí hiệp định song phương kết thúc chiến tranh này sao
mà lâu quá vậy?
Bất quá không chịu được nữa. Đường Thi liền nổi ý định giở thủ đoạn.
Cô đi mua một chiếc sim về, rồi nhắn tin cho Quang anh. Để xem độ chung thủy của anh ta đến đâu. Đằng nào cũng không có việc gì
làm, nổi hứng trêu người cũng là một ý kiến. Mà người này
lại là một con mồi hết sức thú vị.
- Anh yêu! Em nhớ anh.
Tuy mở đầu thế này có hơi sốc một chút nhưng chiến thuật của cô là đánh nhanh thắng nhanh.
- Cô là ai?
Thật lạnh lùng.
Đường Thi vội cười rú lên đến thổ địa cũng phải chống gậy
chạy ra ngoài. Cô đắc ý, thế mới là chồng của cô chứ. Có vợ
rồi lập tức sẽ