Anh Có Sợ Em Không?

Anh Có Sợ Em Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

không nhớ đến người con gái khác đâu.

- Anh đoán xem, em là ai?

Một lúc sau người chồng yêu quí của cô nhắn tin lại cho cô. Có
vẻ như anh ta đã phải vận nội công để ấn ra những kí tự hết
sức to đùng như thế. Vì khi đọc xong, cô có cảm giác mình bị
nghẹn;

- Cô là cô gái hôm qua chứ gì? Nếu muốn cùng tôi tối hôm nay nữa thì xin lỗi. Kĩ thuật của cô quá kém.

Đường thi lập tức không nhịn được mà đập nát điện thoại. Cô
chưa bao giờ thấy mình bị sỉ nhục như thế này. Thật quá đang,
chưa có ai, chưa có một tên con trai nào dám đối xử "một cách
tùy tiện" với cô như vậy. Tức quá, Đường thi dùng chân giẫm
thêm mấy phát nữa lên chiếc điện thoại tội nghiệp kia.

Hắn chỉ là một tên phàm phu tục tử. Không phải thánh nhân cũng chẳng phải tiên nhân gì cho cam. Vậy mà lại dám giở trò giận
rỗi với cô rồi lại đi...lại cùng người con gái khác ân ái bên
ngoài. Trong khi đã có vợ. Hóa ra hắn cũng chỉ đáng ghê tởm
như thế mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại. Muốn chắc chắn thêm lần nữa, cô với tay lấy
chiếc điện thoại bàn rồi ấn số của Quang Anh. Cô không biết
tại sao mình lại tức giận. Trước kia, cho dù có là chồng, cô
nghĩ anh ta có ngủ cùng người con gái khác cũng không sao. Vì
cuộc hôn nhân này là trên mặt gượng ép. Không có tình yêu làm
điểm xuất phát. Vậy mà...giờ đây, cô nhận ra, mình đã nhớ số
điện thoại của ai kia một cách không cần nghĩ mà vẫn có thể
ấn được dãy số dài ngoằng đó ra. Khi ai kia có hành động mờ
ám bên ngoài, cô lại có cảm giác mình như một ngọn lửa, đang
ngùn ngụt, rừng rực. Chỉ chực muốn thiêu cháy mọi thứ xung
quanh.

Tiếng của Quang anh trầm trầm vang lên khiến ngọn lửa của Đường thi càng bốc hơn nữa.

- Cuối cùng thì em cũng chịu nhận lỗi rồi đúng không? Nói đi.

Nói? Anh ta đang nói cái quái gì vậy?

Con bà nhà anh ta. Tức quá, Đường Thi đành chửi thầm anh ta một câu. Giờ đây cô rất muốn mình là...siêu nhân. Vâng, chỉ có siêu
nhân mới bay được đến chỗ anh ta và bóp chết anh ta vào lúc
này. Anh ta chính là yêu quái.

Còn chưa kịp nói câu gì, thì ở đó đã vang lên tiếng nói lảnh lót của một người con gái:

- Quần áo của anh để ở đây nhé?

"phựt".

Đường thi biết mình nóng tính. Cô đã định gọi điện cho anh ta
để hỏi nhưng ai ngờ lại có người trả lời hộ anh ta. Được lắm. Cô sẽ không bỏ qua vụ này. Vậy mà chiều nay, cô lại thấy có
lỗi, đã thế lại còn thương cảm cho số phận của anh ta mà ngỏ
lời với bố. Để bố buông tha cho anh, nhưng ai ngờ anh rượu phạt
lại cứ nốc vào mồm rồi quay ra hà hơi vào mặt cô để cô tức
đến chết.

Đường Thi liền lấy điện thoại, gọi lại cho anh ta và nói đúng một câu:

- Cứ đợi ở đấy. Ngày mai em sẽ tìm được anh.

Quang Anh nghe xong người khẽ rung lên mấy cái rồi anh chạy vào
nhà vệ sinh. Chẳng nhẽ hôm nay anh uống nhiều như vậy sao? Vừa
mới giải quyết xong, bây giờ đã buồn rồi. Và anh mím môi thầm
kết luận:

- Giọng nói của vợ mình có thể chữa bệnh đái dắt!!!!

Và rồi, anh lại quay sang nói với cô nhân viên dọn phòng:

- Cô dọn tủ xong nhớ để quần áo của tôi lại như cũ nhé? Mai
vợ tôi đến, làm không cẩn thận cô ấy lại mang cả xe ủi đến
khách sạn xử lí thì chết.

Sự thật là Đường thi hận một nỗi không thể lái xe ủi đến
khách sạn của Quang Anh. Cô đang thầm tính sẽ cho một quả mìn
để anh ta chết trong hư vinh và hạnh phúc bên người con gái xấu
xí nào đó...ác hơn nữa là bị lòi ruột vì nhà sập. Dù sao,
đánh bom nổ mìm cũng là một sáng kiến và sức công phá của
nó không phải là tồi.



Quang Anh buổi sáng dậy thấy ánh nắng tràn ngập phòng thì không khỏi có cảm giác yêu đời. Anh
ngồi dậy vươn vai vài cái để khởi đầu một ngày mới mà anh cho là đẹp trời.

Vừa xuống được phía dưới để đưa chìa khóa phòng thì anh đã
gặp cô nàng mà anh cho là tối hôm qua nhắn tin cho mình. Thật
đúng là cái loại con gái không biết tự lượng sức mình.

Chả là tối hôm nọ, anh có nhận một bản thảo của bên A, ngặt
nỗi việc làm thì nhiều mà thời gian thì ít. Thế là anh mới
bảo nhân viên khách sạn tìm cho anh một người thông thạo ngoại
ngữ. Anh muốn họ dịch hộ cái bản thảo chết tiệt kia. Mẹ
kiếp! Cứ nghĩ đến lại thấy tức, tốn tiền cho cô ta mà cô ta
dịch qua đêm cũng không xong, đúng là bất tài vô dụng. Hóa ra
đây là cái kiểu thông thạo ngôn ngữ của những người nơi đây.
Không phải là


XtGem Forum catalog