ó là em gái mình. Không được nghĩ lung tung. Anh lắc đầu quầy quậy như một thằng điên. Mà đúng anh đang điên thât. Anh điên vì em gái anh.
………………….
Nó nhìn anh hai chạy vội ra khỏi phòng nó. Không hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ thấy dạo này Kaishi lạ lắm. đối xử với nó không còn lạnh lùng như trước. không phải nó cố ý lạnh lùng với Kaishi mà tại từ trước tới giờ anh luôn tỏ ra lạnh lùng không hề để ý, quan tâm gì đến nó. cứ như nó là người vô hình vậy. nó thấy lạ là tại sao mấy hôm nay Kaishi lại ngoan ngoãn ở nhà chứ không đi biệt tăm biệt tích như lúc trước. lúc trước có bao giờ anh ở nhà được quá một tiếng đồng hồ đâu. Sao tự dưng ngoan đột xuất thế không biết. nó mỉm cười thích thú với phát hiện của mình.
Hôm nay là chủ nhật, nó và Kaishi được nghỉ học. ba mẹ nó đi công việc, anh cả đi chơi với vợ sắp cưới. người làm thì nghỉ hết, chỉ có Kaishi với Satomi ở nhà.
Hôm nay lạ thật. cứ bước ra cửa là anh lại chạm mặt Satomi. Mà cứ mỗi lần nhìn thấy con bé là tim lại đập loạn xạ. chưa bao giờ anh có cảm giác này với bất kì cô gái nào mặc dù anh có một cơ số bạn gái. Cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh. chả lẽ anh thích con bé thật.mỗi lần đi xuống cầu thang, anh đều cố tình đi qua phòng con bé nhìn xem Satomi đang làm gì. kết quả anh luôn thấy nó nằm trên giường đọc truyện. con bé này có vẻ mê truyện khiếp. đọc từ sáng đến trưa mà chưa thấy chán. Không bù cho anh, cầm quyển truyện đọc được vài trang là mắt ríu cả lại.
“ her. Cái ông này hôm nay lạ nhỉ. Không đi chơi mà cứ ngồi lì ở nhà. thỉnh thoảng lại lượn qua phòng mình ngó nghiêng. Làm cái trògì đấy không biết. thôi kệ. đọc truyện đã.”- nó nghĩ thầm. cảm thấy khó hiểu về ông anh hai của mình.
Cũng khá
trưa rồi. nó bắt đầu thấy đói. từ sáng đến giờ ngồi trong phòng đọc truyện chưa có gì vào bụng. hôm nay người làm xin nghỉ. mẹ lại không có nhà. Ăn gì đây không biết. đành xuống nhà bếp coi còn thứ gì nấu ăn được không.xuống đến nơi thì thấy Kaishi đang loay hoay với đống thức ăn. Nhìn vụng không thể tả.
- anh làm gì đấy?- nó lên tiếng. nhìn anh nó thấy buồn cười quá.
- anh đang tìm xem có cái gì ăn được không. Đói quá.- Kaishi giật mình khi bị nó hỏi. tim lại đập thình thịch. luống cuống thế nào lại bị đứt tay.
- á. đứt tay rồi- Kaishi kêu khẽ.
- ôi trời. đưa em xem nào.- Satomi phì cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kaishi. đứt tay có một tý mà kêu rạo cả lên. Ai nhìn thấy chắc không tin đây là Kaishi lạnh lùng phong độ mọi ngày. Nó cầm tay anh lên ngó nghiêng rồi đưa luôn lên miệng ngậm. thói quen của người việt Nam mà. Hic.
- em làm gì vậy? - Kaishi ngạc nhiên nhìn nó.
- cầm máu chứ làm gì nữa. nhìn mà không biết hả? đứng đây đợi em đi lấy bông băng. Anh vụng về quá. để đấy em nấu cho. Sao không gọi em?
Kaishi lại nhìn nó ngơ ngác. lần đầu tiên anh thấy con bé thế này. Không lạnh lùng với anh nữa. lại tỏ ra quan tâm nữa chứ.
- làm gì đấy? đưa tay đây em băng lại cho.- Satomi vừa đi ra, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaishi.
Anh ngoan ngoãn chìa tay ra cho Satomi băng bó. Công nhân con bé băng rất khéo.lại nhanh nữa. anh cứ nhìn Satomi chằm chằm. cảm giác có ai đó đang nhìn mình ( còn ai ngoài anh hai nó chứ. Có ai ở nhà nữa đâu). Satomi ngước mắt nhìn lên thì thấy Kaishi đang nhìn mình chăm chú, nó đỏ mặt, quát:
- anh nhìn cái gì đấy hả? bộ em là người ngoài hành tinh chắc.
- anh có nhìn gì đâu. chỉ là thấy em hôm nay khác mọi ngày thôi.- anh giật mình nhìn đi chỗ khác.
- khác thế nào hả? nói lung tung.
- thì… bình thường nhìn em lạnh lùng khó gần chết được.
- anh có bao giờ ở nhà lâu đâu mà biết em thế nào hả. ăn nói lung tung thôi. Anh tưởng anh dễ gần lắm đấy hả? hơn gì em.- nó gân cổ lên cãi lại.
- ờ thì… mà thôi không nói nữa đâu. Đói quá em nấu gì ăn đi.- anh đỏ mặt không biết nói gì nữa bèn nói lảng sang chuyện khác.
- xì. Ăn gì?- nó bĩu môi. Chu kái miệng xinh xinh lên.
- có gì ăn nấy. mà em có biết nấu ăn không đấy hả? có cần chuẩn bị thuốc đau bụng trước cho chắc ăn không?- Kaishi lém lỉnh trêu satomi.
- cứ chờ mà xem. Trong nhà này có mỗi anh là không biết nấu ăn thôi.
- này này. Nói đểu anh đấy hả? đánh cho bây giờ.
- đòi đánh em á. Dám không đấy? her her.- nó lại chu mỏ thách thức.
Chưa đợi nó nói tiếp Kaishi đã xăn ống tay áo định đánh nó nhưng không kịp. nó bỏ chạy khi vừa thốt ra câu thách thức cơ mà. Hai anh em nó đuổi nhau chạy lòng vòng khằp nhà. Leo hết tầng trên xuống tầng dưới. từ trong nhà ra ngoài vườn. mà vườn nhà nó có phải bé đâu. phải nói là rộng thênh thang ấy chứ. lần đầu tiên hai anh em nó như thế này. Thân mật như hai anh em ruột. người này nghĩ người kia không khó gần như đã tưởng. nói thật là giống hai người đang yêu thì đúng hơn.
Kaishi đuổi theo Satomi sát nút. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, rồi lại cười. hoá ra Kaishi không như nó tưởng. anh cũng có lúc d