Snack's 1967
Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322584

Bình chọn: 8.00/10/258 lượt.

ơn nó rồi quay sang ba nó nói:

- ông có một cô con gái tuyệt vời thật. tiểu thư đã cứu con gái tôi nên mới bị thương thế kia. Thành thật cảm ơn và xin lỗi tiểu thư nhà ông cùng gia đình.

- tiểu thư Satomi, vết thương của cô không sao chứ? Xin lỗi cô vì đứa con gái ngốc của tôi mà tiểu thư mới bị thương.- ông ta quay sang nói với nó.

- cháu không sao đâu. Đi ngang qua thấy em bị bắt nạt nên cháu giúp thôi. Ai thấy cũng làm vậy mà. vết thương này là do cháu không cẩn thận thôi. Không liên quan gì đến em ấy đâu ạ.- nó nói lễ phép.

- thế là sao Satomi? Ông ấy nói gì mà ba chẳng hiểu. không phải con bị ngã mới bị thương sao?- ba nó ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi nó.

- à thì…không phải con bị ngã. Mà không sao đâu ba.- nó trả lời qua loa. Dù sao nó cũng không muốn giải thích nhiều cho mệt. lại làm ba nó thêm lo lắng.

- dạ chị ấy vì cứu cháu nên mới bị thương đấy ạ.- con bé kia lau chau xen vào. rồi hí ha hí hửng kể lại chuyện lúc chiều được nó cứu. thỉnh thoảng lại thêm vào vài chi tiết cho thêm phần gay cấn. đúng là con nít. Nó bật cười rồi đưa tay đập trán vẻ ngao ngán với con bé này. Hai ông bố thì chăm chú ngồi nghe con bé trường thuật gián tiếp. thỉnh thoảng lại có vài hành động quá khích, tỏ ra thích thú. Rồi lại chêm vài câu bình luận đúng chất xã hội đen. Hic.

chốt hạ. ba con bé nhìn nó khâm phục còn ba nó thì quay sang luờm lườm nó vì tội nói dối. nhưng cũng mừng ra mặt ấy chứ. Nó không làm mất mặt ông mà. đường đường là con gái ông mà chả lẽ không giải quyết nổi hai tên tép riu chắc. ông có vẻ tự hào về nó trước mặt ba con bé kia. Còn nó với Haya – tên con bé kia thì lè lưỡi nhìn hai ông già tâng bốc con gái mình lên tận mây xanh.

Haya mới 15 tuổi. con bé mất mẹ từ khi 10 tuổi nên rất được ba cưng chiều. cũng như nó thôi. Ba mẹ nuôi xem nó như con ruột. hết lòng chăm sóc quan tâm nó. Cũng một phần vì chính ông bà đã làm nó mất trí nhớ. mất gia đình thật sự. nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên gia đình mới này. Tuy hạnh phúc không được trọn vẹn.

Hôm nay Kaishi- anh hai nó cũng đến. tất nhiên phải

có mặt chứ. tiệc lớn mà.Kaishi nhìn thấy Satomi. đứng từ xa, anh ngắm cô em gái của mình. Khác hoàn toàn với Satomi của lúc chiều- ngổ ngáo. Nhìn em thật kiêu sa trong bộ váy ấy. bất giác anh không muốn nghĩ Satomi là em gái anh. Nhưng có phải em gái ruột đâu nhỉ? sẽ ra sao nếu anh…yêu Satomi? mọi người sẽ nghĩ thế nào? …ôi…sao tự nhiên lại nghĩ lung tung vậy nhỉ? Làm sao mà yêu được con bé kia chứ. đến cười nó cũng chưa bao giờ cười với anh một cái cơ mà. Anh thật sự rung động vì nó ư? Kaishi mà cũng biết rung động ư? Thôi. Không nghĩ nữa. vớ vẩn quá đi mất. Kaishi lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ vừa lướt qua đầu anh. Anh bước đến chào hỏi mọi người. Satomi gật đầu chào anh. đấy, nó vẫn không thèm cười lấy một cái. người đâu mà lạnh như tảng băng ấy. nổi tiếng lạnh lùng như anh mà cũng phải chịu thua nó.

một bản nhạc cất lên. mọi người bắt đầu khiêu vũ. mẹ nuôi nó cũng vừa đến. nhìn ba mẹ nó khiêu vũ thật đẹp đôi. Nó từ chối hết tất cả lời mời của mấy cậu quý tử con các vị khách mời, thản nhiên ngồi nhấp từng ngụm rượu vang đỏ. Con bé Haya cũng đang khiêu vũ với một anh chàng khá điển trai nào đó. Nhìn anh chàng kia rất quen. Hình như nó đã trông thấy ở đâu rồi thì phải. a..nó nhớ rồi…đàn em của Kaishi đây mà…nói đàn em chứ thực ra Kaishi xem cậu ta như anh em. Nhìn con bé Haya và anh chàng kia có vẻ rất vui. Hai người cứ cười suốt không thôi.

Kaishi đi lại gần Satomi, chìa tay mời nó ra khiêu vũ. một bản nhạc mới khá nhẹ nhàng. Nhưng nó không muốn ra cho lắm. nó thích cảm giác ngồi đây và ngắm mọi người hơn. vả lại cái tay bị thương đang hành hạ nó. Nó lắc đầu với Kaishi.

lần đầu tiên có người từ chối anh. bực mình thật. con bé này bướng thật. anh trai mời mà cũng không chịu. anh đã xuống nước với nó lắm rồi đấy mà nó cứ trơ trơ ra. bực mình quá đi mất. chả lẽ khó khăn đến vậy. hôm nay nó là trung tâm của bữa tiệc, nó không ra thì còn gì hay nữa. anh nhất quyết kéo bằng được nó đứng dậy.

- sao em không ra? Ba mẹ sẽ buồn đấy.- Kaishi nói với nó.

- em không thích. Anh mời người khác đi.- nó trả lời lạnh lùng.

- nhưng anh muốn khiêu vũ với em.- Kaishi bướng bỉnh.

- em đã nói không. Anh tìm người khác đi. ở đây thiếu gì con gái. Sao cứ phải là em- nó hơi bực, tại vết thương bắt đầu giở chứng. nó đứng dậy định đi chỗ khác tránh Kaishi thì bị anh nắm tay kéo ngược lại. anh nắm đúng chỗ đau của nó.

- á đau. Anh làm cái gì vậy?- nó gắt lên, giật tay khỏi tay anh.

vết thương trở nên đau nhói. Nó nhăn mặt. máu bắt đầu rơm rớm thấm qua lớp băng mỏng. Haya từ xa trông thấy liền chạy ngay lại đứng cạnh Satomi. Con bé cầm tay nó lên coi rồi quay sang mắng Kaishi:

- anh làm cái quái gì vậy? không thấy chị ấy đang bị thương hả?

- chị không sao Haya. Anh ấy không biết mà.

Kaishi ngơ ngác. Anh không biết Satomi bị thương.

- a