Pair of Vintage Old School Fru
Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Angel's Memory - Ký Ức Thiên Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322612

Bình chọn: 7.5.00/10/261 lượt.

nh xin lỗi. anh không cố ý.

- được rồi. không sao. Haya vào đây giúp chị băng lại vết thương đi. Nó lại chảy máu rồi.- nó quay sang nói với con bé Haya.

- vâng.

Nói rồi Satomi và Haya đi thẳng vào phòng vệ sinh băng lại vết thương để lại Kaishi và Tamaki- anh chàng vừa khiêu vũ với Haya đứng ngơ ngác. Kaishi thấy có lỗi quá. Nhưng quả thật anh không biết Satomi bị thương. Mà sao con bé bị thương nhỉ? Anh đi ra hỏi ba thì biết chuyện Satomi bị đâm vì cứu con bé Haya. Quay sang Tamaki, anh nói:

- điều tra cho anh thằng nào làm.- anh lạnh lùng nói.

- Ok. Mà từ trước tời giờ có bao giờ anh quan tâm đến cô chủ đâu?- Tamaki ngạc nhiên vì thái độ của Kaishi.

- đừng hỏi nữa. làm đi.

ừ nhỉ? tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của con bé đó cơ chứ?

Vì con bé là em gái anh- cuối cùng Kaishi cũng nghĩ ra được cái lí do dễ chấp nhận.nhưng mà nói cho đúng ra thì đã bao giờ anh xem Satomi là em gái đâu. nhất là bây giờ, ngay lúc này đây, anh lại càng không muốn Satomi là em gái anh.

để tiện cho công việc điều tra, Tamaki đã đi cùng Haya vì dù sao Haya cũng nhớ mặt hai thằng kia. đặt xấp ảnh cùng một tệp giấy lên bàn Kaishi, Tamaki nhăn mặt:

- lần sau đùng bảo em đi làm mấy cái việc rỗi hơi này nữa. điều tra thông tin về hai tên nhãi ranh. lần sau bảo đứa khác làm đi. Chán ngắt. may mà có con bé Haya đi cùng.

- than thở cái gì đấy? không có việc cũng kêu chán. giờ giao việc cho mà làm cũng kêu chán. Mà chán gì nữa. có người đẹp đi cùng còn kêu.

- thì…hìhì… lần sau có việc gì thì nhớ để con bé đó đi cùng anh nhá. Con bé đó hay lắm. hì hì…- tamaki gãi đầu cười.

- tao biết đâu đấy. lần này là vì có liên quan đến nó với con em tao nó mới đi chứ. Mày thích nó hả?- Kaishi nghịch ngợm hỏi.

- anh này… làm gì có…hì…mà…hình như có thích thì phải…em không biết nữa.

- thích thì nói đi còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ. Anh dạy mày thế hả?

- thì…em không

biết nữa. mà anh nhá…em nghi ngờ anh có gì gì đó với cô chủ nhá…nói thật đi…

- gì gì là gì. Mày điên à. Nó là em gái tao. Có quái gì được. nói vớ vẩn.- Kaishi chối bay chối biến.

- nhưng cô chủ có phải anh em ruột với anh đâu. Có quan hệ máu mủ gì đâu.

- nói bậy bạ. thôi đi làm việc của mày đi. Anh bận rồi. đi mà gặp con bé kia đi.- Kaishi đuổi Tamaki.

- lại đuổi em. Đi thì đi. Có việc thì gọi rành nhanh. Xong việc thì đuổi người ta thế đấy.

- được rồi. ra cho tao nhờ cái thằng lắm chuyện này. Có đi không thì bảo? – Kaishi giơ nắm đấm lên doạ. Tamaki co giò chạy lẹ. để Kaishi cho vài đấm chắc nằm viện cả tháng mất.

Kaishi đang cầm xấp ảnh xem, Tamaki lại nghiêng đầu nói vọng vào phòng:

- anh khỏi lo, em xử đẹp bọn nó rồi. mà cô chủ cũng không vừa nhỉ. Khi em gặp bọn nó thì đứa nào đứa nấy mặt mày sưng vù, không nhìn ra mặt nữa cơ. Kinh khủng thật. em cho bọn nó thành thái giám rồi. hehe. Thôi em đi đây.

Kaishi thở dài ngao ngán. Đáng ra anh định tự tay xử lí nhưng Tamaki đã làm đến thế rồi thì anh biết làm gì nữa. chả nhẽ cho bọn chúng về chầu diêm vương à. Thôi vậy. anh nghĩ lại câu nói của Tamaki. Anh với Satomi không có quan hệ máu mủ gì hết,chả lẽ anh thích Satomi thật?mà hôm qua không biết con bé có đau lắm không. Nhìn nó nhăn mặt mà anh thấy nao cả ruột. tự dưng thấy lo lắng quá. Anh định đi sang phòng Satomi hỏi thăm nhưng lại thấy ngại. dù sao thì từ trước tới giờ đã bao giờ anh sang phòng con bé bao giờ đâu. Mà sao tự nhiên giờ lại muốn sang xem nó thế nào quá. đắn đo một lúc anh quyết định sang phòng con bé. Phòng Satomi ở tầng 2 còn phòng anh ở tầng 3. hình như Satomi không ở trong phòng. Anh nhìn quanh mà không thấy nó đâu. Phòng con bé khá đơn giản.nổi bật nhất trong căn phòng là một bức tranh chụp cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rất đẹp. bức tranh to chiếm gần hết một bức tường. trên đầu giường có một bức ảnh chụp Satomi. một satomi đơn giản, không ngổ ngáo như khi ở trưòng, không lộng lẫy kiêu sa như trong buổi tiệc tối qua mà có vẻ gì đó hoang dại, mộc mạc. bức ảnh chụp nghiêng một bên mặt. trong ảnh Satomi hướng mắt nhìn lên trời. một bức ảnh đẹp. lại một lần nữa anh khám phá ra một nét mới trong con người của cô em gái từ trên trời rơi xuống.

- anh vào phòng em làm gì?- giọng Satomi bất ngờ cất lên phía sau lưng anh.

- à anh tìm em xin lỗi chuyện tối qua. Tay em không sao chứ? – Kaishi giật mình ngoảnh lại. Satomi vừa đi tắm gội. mái tóc xoã ra còn ướt. anh lại ngơ ngẩn nhìn con bé. Nó mặc một chiếc váy hai dây máu trắng. nhìn nó cứ như thiên thần vậy. anh nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của nó. nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, nhìn con bé thật gợi cảm. anh nuốt nước bọt khan trong cổ. anh lấm lét nhìn nó như người phạm tội bị bắt quả tang. rồi không biết làm sao nữa, anh đi thẳng ra khỏi phòng con bé, chạy ùa về phòng mình và đóng cửa lại. tim đập thình thịch. Sao anh lại có cảm giác ấy với em gái của mình được chứ. Không được. n