on thử nghiệm trước rồi. không có vấn đề gì.- Kaishi láu cá nhìn nó trêu chọc.
- thật không đấy? để ba xem con gái cưng trổ tài nội trợ nào.- ba nó nói, tiến về phía nồi mì, tay cầm đũa xêu một phát rồi bỏ vào miệng nuốt cái ực.
- chà. Ngon ghê nhỉ?.
- ba trêu con hả? mì ăn liền bỏ vào nước sôi chứ có gì mà ngon.
- thì… chỉ cần con gái nấu là ngon hết. hìhì.
4 người nhà nó nhìn nhau cười hạnh phúc. Thêm anh cả vừa đi chơi với vợ tương lai về nữa là năm người. một gia đình đầm ấm. nhưng một phần sâu thẳm trong thâm tâm nó vẫn luôn muốn tìm được nguồn gốc của mình. biết bao đêm nó nằm mơ những giấc mơ lẫn lộn không rõ ràng. Bao nhiêu khuôn mặt hiện ra trước mắt nó nhưng nó không nhớ một ai. Đã bao đêm nó giật mình tỉnh giấc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. nó đã muốn về Việt Nam tìm lại kí ức nhưng nó nghĩ bây giờ chưa phải lúc. Nó muốn tốt nghiệp xong đã. phải giúp ba nuôi nó quản lí một số công việc cho ổn định đã. trước sau gì nó nhất định phải về Việt Nam.
…………………
thời gian thấm thoắt trôi qua… cũng 3 năm rồi. nó đã tốt nghiệp. đậu Đại học. rồi trở thành cô chủ quản lí mọi việc thay ba nó vì ba nó cũng muốn an nhàn hưởng tuổi già với mẹ nuôi nó.
Anh cả không cùng chí hướng. chỉ còn nó với Kaishi có thể giúp được ba mẹ nó. dạo gần đây ba mẹ nuôi thường vắng nhà. Hai ông bà rủ nhau đi du lịch khắp mọi nơi. Ba nó tin tưởng vào năng lực quản lí của nó và Kaishi. Tuy Kaishi nóng tính dễ hỏng việc nhưng có nó bên cạnh nên cũng đỡ phần nào. Nó có thể điều hành mọi thứ. vấn đề là đến lúc nó muốn về Việt Nam thì ba mẹ lại không ở nhà. Đành chờ vậy.
ba năm. Kaishi hiểu rằng anh không xem Satomi là một cô em gái đúng nghĩa. Ngày ngày chỉ có hai anh em ăn cơm với nhau. Thay phiên nhau quản lí công việc của tổ chức. Satomi thật sự có uy tín đối với mọi người. ai cũng nể nó. tất nhiên anh cũng vậy. thời gian trôi qua khiến anh hiểu rằng anh đã yêu Satomi sâu đậm. nhưng anh không dám nói ra. Anh không biết Satomi sẽ nghĩ như thế nào khi anh nói anh yêu nó. từ trước giờ anh cảm thấy Satomi chỉ xem anh như một ngườ anh trai. Anh không hiểu nó nghĩ gì. Nó luôn mang một bộ mặt lạnh băng. Cũng đúng, không thế làm sao điều hành được công việc. bao lần anh muốn nói nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội thích hợp.
còn nó- Satomi. Nó cũng như anh thôi. Sau nụ hôn bất ngờ đó nó bắt đầu có suy nghĩ khác về anh. Rồi bao nhiêu việc xảy ra nó dần dần có tình cảm với anh. Nhưng nó không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảm của mình. Nó cảm thấy trong tim nó còn có nút thắt chưa gỡ được. là gì thì bản thân nó không biết được. nó không muốn để lộ tình cảm của mình nên nó lại tỏ ra lạnh lùng với anh. đối xử với anh như một đứa em gái với một người anh trai.
một lần nó tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh với Tamaki.
- anh. Anh thích cô Satomi phải không?- tamaki hỏi Kaishi
- thằng điên, nói vở vẩn cái gì đấy. nó là em gái tao. Thích cái gì. Nói lung tung tao đánh cho bây giờ.- Kaishi đỏ mặt cãi lại. anh không biết Satomi đứng ngoài đã nghe thấy hết lời anh vừa nói. Anh không dám nói cho ai kể cả Tamaki biết. anh sợ. một nỗi sợ vô hình rằng Satomi sẽ không thích anh. Nó sẽ nghĩ thế nào? lỡ nó tránh mặt anh thì sao? Thà cứ thế này ngày ngày anh còn trông thấy nụ cười của nó. nếu nó lại trở nên lạnh lùng với anh như trước kia thì anh cảm thấy khó chịu lắm.
- hoá ra với anh em chỉ là một cô em gái không hơn không kém.- nó lẩm bẩm. đành vậy thôi. Nó đã định tỏ ra lạnh lùng mỗi khi gặp anh nhưng không làm được. cứ thấy anh cười là nó lại cười với anh. Nhưng nó đau lắm. nó cứ tưởng những cử chỉ hành động của anh bao ngày qua là anh yêu noá. Hay ít ra cũng thích. Anh em thì không thể như thế được. hoá ra nó đã lầm. trong suy nghĩ của anh nó chỉ là cô em gái bé bỏng thay thế người em đã mất của anh thôi. Nhưng không sao. Đành vậy. cứ là một cô em gái ngoan cũng được rồi. chỉ cần được ở bên anh, trông thấy anh hằng ngày. thấy anh cười. thế là đủ lắm rồi. 3 năm cho một tình yêu không nói. Cũng không sao.
Nó vẫn là nó thôi. Nhưng trong trái tim đã không còn cô dộc như trước nữa. vì nó đã khắc tên một người vào đó. Tuy người ấy chỉ xem nó như em gái nhưng chỉ cần nó biết nó yêu người ấy là đủ rồi.
- Satomi, hômn ay rảnh không? Đi chơi nhé. – Kaishi bước vào phòng Satomi. Nó đang ngủ. một gương mặt bình yên đến lạ. mi mắt khép hờ hững. miệng hơi hé mở. đôi môi hồng nhạt ướt át. Tóc xoã ra trên gối. anh dựa cửa nhìn nó say đắm. ước gì anh được đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh xắn kia. Anh tiến lại gần nó. ngồi lên một bên thành giường, Đưa tay vén mấy sợi tóc xoã trên mặt. hình như nó ngủ say lắm. không động đậy gì. chỉ có hơi thở đều đều. chắc công việc của ba giao cho nó nặng nề quá. Dù sao nó cũng chỉ là con gái. điều hành cả một băng đảng quả thật đến anh còn thấy khó nữa là. Kaishi miết nhẹ ngón tay trên cánh môi Satomi rồi từ từ, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. cảm giác thật êm dịu.
một lần nữa a
