Teya Salat
Ấm Áp Tim Yêu

Ấm Áp Tim Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

ô ta chăm sóc anh trai cậu rất chu đáo.. Duy Khang khẽ bước ra ngoài đi tìm Thẩm quản gia, bởi cậu đang có rất nhiều điều thắc mắc. Thẩm quản gia là người thường xuyên ở cạnh anh trai cậu, ngay cả tại công ty nên chắc chắn ít nhiều ông ấy có thể cho cậu biết những gì cậu muốn.

Sau cuộc trò chuyện với Thẩm quản gia, Duy Khang được biết cô gái tên Hứa Khương Như kia và anh trai của cậu đã được hẹn ước từ lúc chưa sinh ra đời, do ông của cả hai bên giao kết. Nhưng cũng giống như anh trai, cậu không bao giờ xem những lời giao kết của người lớn là một điều ràng buộc…Cậu cũng được cho biết rằng, cô gái họ Hứa kia là một thiên kim tiểu thư vừa xinh đẹp, lại vừa giỏi giang nhưng cũng không kém phần cao ngạo…

- Thụy Hân, là em, là em đúng không. Duy Bảo thốt gọi tên người con gái anh yêu khi anh cảm nhận có một bàn tay đang nắm lấy tay mình…Đang ngủ gục trên người của Duy Bảo, Khương Như cũng giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi của anh . Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng môi anh vẫn liên hồi gọi tên Thụy Hân…

“ Lúc nào cũng Thụy Hân, anh yêu cô ta đến như thế sao. Trong trái tim anh chỉ có cô ta thôi sao. Không có một chút gì dành cho em à…Cô ta đâu có gì bằng em chứ, hơn nữa, anh bị ốm nhưng cô ta có thèm đến thăm anh đâu.Người đang ở bên cạnh anh lúc này là em Khương Như”- Khương Như lòng rất ấm ức khi Duy Bảo lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Thụy Hân ngay cả trong tiềm thức…Nỗi ganh ghét trong lòng cô dành cho Thụy Hân lại càng thêm phần sâu sắc.



Trước nỗi đau đớn quá lớn về tinh thần như vậy? Liệu Duy Bảo có thể vượt qua khi tử thần đang rình rập??? Liệu rằng Thụy Hân có vì Duy Bảo mà quay về bên anh hay không, mời mn tiếp tục theo dõi..Xin chân thành cảm ơn


Tiếng chuông điện thoại tại nhà Duy Bảo reng lên, Thẩm quản gia nhấc ống nghe. Ông nhận ra đó là cậu con trai của nhà họ Đào. Ban đầu, khi biết được đó là Khả Thụy, Duy Khang từ chối nghe máy. Bởi tuy Khả Thụy không có lỗi nhưng giờ trong thâm tâm của cậu hai nhà họ Phương không biết làm sao để đối diện với người bạn mình luôn coi như anh em ruột.

Nhưng khi nghe Thẩm quản gia bảo rằng, Khả Thụy nhất quyết gặp cậu cho bằng được. Cậu không thể từ chối được nữa…Nhấc ống nghe lên, đầu dây bên kia:

- Duy Khang à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Chuyện này dài lắm, không thể nói qua điện thoại được. Cậu ra ngoài gặp tớ được không. Chúng ta hẹn nhau ở chỗ cũ nha. Sau vài giây phân vân, cậu hai nhà họ Phương chấp nhận lời yêu cầu của Khả Thụy. Vì dù sao, Khả Thụy cũng là em trai của Thụy Hân, có lẽ ít nhiều cũng biết chút ít về những chuyện liên quan đến chị gái của mình.

Căn dặn Thẩm quản gia một vài điều…Cậu bước vội ra ngoài, lái xe đi.

Cậu và Khả Thụy hẹn nhau tại một quán cà phê vườn nhỏ, nhưng có rất nhiều cây cối. Thức uống ở đây khá ngon, lại gần ngôi trường đại học của hai cậu…Lần đầu tiên hai cậu gặp nhau cũng chính tại nơi này. Hồi đó, ai cũng biết Duy Khang là nhị thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng Phương Thị, nên lúc đó có rất nhiều cô cậu sinh viên cứ bám lấy Duy Khang. Riêng Khả Thụy thì không, từ nhỏ cậu đã được bố mẹ dạy dỗ rằng, cái đáng trân trọng nhất của con người chính là sự tôn nghiêm nên cậu không muốn kết thân cùng Duy Khang để khỏi phải gây ra những lời bình luận xôn xao. Ngày đó, cậu bắt gặp Duy Khang tại quán, trong lòng cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy một nhị thiếu gia của gia đình quyền thế bậc nhất nhì cả nước lại có thể vào một nơi bình dân như thế này. Chính điều đó đã thôi thúc cậu làm quen và rồi trở thành bạn thân của Duy Khang.

Lúc Duy Khang vừa dừng xe, bước ra ngoài ..sau khi người nhân viên bảo vệ của quán ra chào đón cậu, cậu thẳng hướng tiến vào bên trong quán. Hôm nay, quán vẫn đông như mọi khi, khách của quán chủ yếu là sinh viên, lúc đầu việc cậu vào đây đã gây ra không ít sự hiếu kỳ cho hầu hết các khách hàng và nhân viên .Nhưng dần dà, khi cậu trở thành khách quen của quán thì sự hiếu kỳ đó cũng không còn nữa. Mà họ nhận ra, cậu là một thanh niên rất tốt bụng không cao ngạo dù thân thế của cậu không hề đơn giản, dù điều đó được thể hiện theo cách của riêng cậu.

Một cánh tay đưa lên từ góc nhỏ quen thuộc kèm theo tiếng gọi tên cậu. Có lẽ, Khả Thụy đến đây đợi cậu từ trước đó một lúc. Nhưng với cậu, đó không phải là điều mà bây giờ cậu quan tâm.

Cậu bước đến, đẩy chiếc ghế ra và ngồi xuống. Cậu chỉ lặng lẽ giương đôi mắt bộc lộ khá nhiều tâm sự lên nhìn Khả Thụy…Rồi…cậu lên tiếng trước…

- Cậu hẹn tớ ra đây, có việc gì muốn nói vậy?

- Trông cậu hình như đang có chuyện gì, sắc mắc cậu kém lắm- Khả Thụy không trả lời câu hỏi mà lại hỏi ngược lại một vấn đề khác…Cậu cảm thấy lo lắng khi nhìn cậu bạn của mình.

- Tớ không sao đâu, cậu đừng lo. Giờ cậu vào vấn đế chính luôn đi. Tớ không thể ra ngoài quá lâu được. Tớ đang có việc rất bận- Duy Khang giục

Không khó để nhận ra thái độ khác thường hôm nay của Duy Khang nhưng Khả Thụy thôi không hỏi nữa. Cậu đi thẳng vào vấn đề: