
phừng định đánh lại. Cô so
với Hoàng Uyên thấp người hơn hai người rơi vào thế giằng co.
Lúc
này trong sảnh mọi người không thấy Hoàng Uyên đảo mắt tìm, có bên ngoài bên ngoài đi vào nói Hoàng Uyên bị một cô gái hành hung vội ùa ra xem.
Hướng Phi tìm Yến Linh cũng không gặp, cảm thấy kỳ quặc theo đám đông đi ra. Chỉ Thấy Yến Linh sắc mặt hung hăng, đẩy Hoàng Uyên một cái ngã
xuống đất.
Đám đông có người lấy điện thoại ra chụp, Hoàng Uyên từ khi thấy có người đã giả vờ yếu đuối vừa thấy Hướng Phi rẽ đám đông đi
tới liền buông tay ngã xuống. Việc lộn xộn này bất ngờ phát sinh nhưng
cô vốn đã quen mấy chuyện scandar, so với Yến Linh non nớt thật là một
sự so sánh chênh lệch, giống như bắt sói so sánh với cừu. Kỳ thực Yến
Linh không đẩy cô cũng tự ngã.
Cô vờ ủy khuất nói: “Tôi cũng không cố ý, nhưng người anh Phi yêu là tôi, tôi thật sự không thể tự chủ. Tôi yêu anh Phi, không thể rời xa anh Phi. Xin cô đừng ép tôi”.
Yến
Linh đang giằng co với Hoàng Uyên, bỗng nhiên thấy cô ta buông tay đang
thấy khó hiểu. Hiện tại còn nằm đó gào khóc, cô khoanh tay nói: “Định ăn vạ sao? Cô định đóng kịch cho ai xem?"
Đám đông lúc này ồn ào,
Yến Linh giật mình nhìn lại thấy Hướng Phi ánh mắt lạnh băng nhìn cô như muốn nói “Tôi thật thất vọng về cô”. Anh bước qua cô đến bên cạnh Hoàng Uyên, nâng đầu Hoàng Uyên ngồi dậy. Nói: “Em không sao chứ?” Thanh âm
vừa dịu dàng vừa tràn đầy quan tâm.
Hoàng Uyên lau nước mắt nói:
“Không sao, trầy tay chút thôi”. Cô vừa đứng lên liền “a” một tiếng ngã
vào lòng Hướng Phi, yếu ớt nói: “Em bị trật chân rồi”.
Yến Linh
nãy giờ nhìn thấy anh âu yếm Hoàng Uyên khác nào có người cầm dao xuyên
qua tim, tay chân lạnh buốt, ánh mắt u oán nhìn anh. Nhưng anh từ đầu
đến cuối vẫn không coi cô vào mắt. Đến khi nghe Hoàng Uyên thút thít nói cô không nhẫn nhịn xông tới xô anh ra, chỉ vào Hoàng Uyên: “Cô tự ngã
còn giả vờ nữa sao? Không ngờ cô vô sĩ như vậy?”
Hoàng Uyên khụy
xuống ôm chân, bộ dạng cực kỳ thảm thương. Hướng Phi ánh mắt tối lại,
bàn tay nắm chặt cố nhịn không nặng lời dạy dổ cô. Anh nói: “Thư ký
Dương gây náo nhiệt như vậy đã hài lòng chưa? Con người cô từ khi nào đã thay đổi như vậy?”
Yến Linh chết lặng nghe khi những lời của anh. Cô cắn môi đến bật máu, nhìn anh chua chát nói: “Tôi trước giờ chưa
từng thay đổi, chỉ là mắt anh mù nên không phân biệt được”.
Nói
xong quay đầu bước ra cổng, dáng đi liêu xiêu như cây sắp đổ. Cái bóng
mãnh mai trãi dài. Hướng Phi nhìn cô lòng đau như dao cắt, nhìn qua đám
đông thấy trợ lí Lâm đang đứng gần đó nói: “Đưa cô ấy về nhà an toàn”.
Nói xong cúi xuống ôm lấy Hoàng Uyên ra xe. Trong vòng tay của anh, Hoàng Uyên thầm nở nụ cười.
Hướng Phi đưa Hoàng Uyên vào phòng khám. Bác sĩ Nam thấy cô gái này
không giống cô bé lần trước, ánh mắt nghi vấn nhìn anh. Hướng Phi cũng
không muốn giải thích.
Anh đứng ngoài hành lang, điện thoại trong
túi rung lên anh nhìn thấy người gọi là trợ lí Lâm. Bấm nút nhận cuộc
gọi, hỏi: “Xãy ra chuyện gì?”
Trợ lí Lâm trả lời: “Tôi đi theo sau cô ấy từ nãy giờ nhưng cô ấy không về nhà, hiện tại đang ở quán bar.
Tôi thấy cô ấy uống khá nhiều, chủ tịch có thể qua xem một chút không?”
Hướng Phi nghiến răng: “Chết tiệt. Nói cho tôi biết địa chỉ”.
“…”
Hướng Phi lập tức căn dặn y tá chăm sóc dùm Hoàng Uyên. Anh vội vàng lái xe rời khỏi bệnh viện.
Trợ lí Lâm đang đứng trước cửa chờ anh. Hướng Phi bước đến hỏi: “Cô ấy đâu?”
Trợ lí Lâm chỉ vào quầy bar, Yến Linh tay đang cầm ly rượu, cách uống như
người bất cần đời. Anh thấy cô ở trạng thái này, vừa thấy giận vừa lo
lắng. Trợ lí Lâm bên cạnh e dè nói: “Thật ra chuyện lúc nãy không phải
lỗi của cô ấy, là Hoàng Uyên gây sự trước, chủ tịch đã trách lầm rồi”.
Hướng Phi nghe trợ lí Lâm nói trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh đôi mắt
hờn trách, nụ cười ảm đạm của cô. Bản thân vô cùng hối hận và tự trách.
Yến Linh tay cầm ly rượu bổng bị một bàn tay chặn lại, một bàn tay khác lấy ly rượu ra khỏi tay cô. Yến Linh quay đầu lại nhìn thấy anh đang chăm
chú nhìn cô.
Hướng Phi chậm rãi quan sát từng biểu hiện trên gương mặt quen thuộc, bỗng nhiên nhìn thấy năm dấu tay in hằn trên gò má
trắng mịn, cảm thấy giống như có ai đó cầm chùy nện vào ngực. Cánh tay
đang cầm bàn tay cô buông ra, ôn nhu đưa lên muốn chạm vào, muốn xoa dịu sự đau đớn của cô.
Bàn tay vừa sắp chạm vào không ngờ Yến Linh
nghiêng người tránh đi, cô nhìn anh đầy đối nghịch, nói: “Đây là chốn
đông người, xin Hứa chủ tịch xin hãy tự trọng”.
Hướng Phi ngẩn
người cánh tay đang lơ lững ở không trung vô lực buông thỏng xuống, nhìn thẳng vào mắt cô hạ giọng nói: “Là hiểu lầm, thật xin lỗi”.
Yến
Linh nhếch môi nhìn anh, cười lạnh nói: “Xin lỗi sao? Nếu lời xin lỗi có thể bù đắp được nỗi đau của người khác thì xã hội này đã không cần phải có pháp luật nữa”. Cô đẩy anh sang một bên bỏ đi.
Hướng Phi nhìn theo cô, bàn tay nắm