
yên nước mình”.
Hà Vy mỉm cười: “Nhất định”.
Yến Linh nhìn thật sâu vào mắt Hà Vy, dặn dò: “Qua đó cố gắng học, nhất
định phải học giỏi , thật giỏi. Lúc nào không thoải mái gửi mail cho tụi tao”. Ngừng lại một chút lại nói: “Phải nhanh chóng trở về”.
Hà Vy không còn giữ vẻ thản nhiên tròng mắt đỏ hoe, sau đó cả bọn ôm nhau òa khóc.
Ông bà Lương lúc này bước đến gần giục: “Đến giờ rồi con nhanh lên đi, qua đó phải biết tự chăm sóc mình”.
Hà Vy gật đầu kéo hành lý bước đi đôi vai cô run run một chút cũng không
dám nhìn lại. Cô biết nếu bây giờ cô nhìn lại cô sẽ không còn can đảm đi nữa. Yến Linh chợt nhớ điều gì hét to: "Hà Vy đi đường bình an”.
Hà Vy bước chân hơi chậm lại, sau đó có vẻ cương quyết nhanh chóng bước vào cửa.
Yến Linh buông quyển sách “ kỹ năng quản lý” xuống nhìn đồng hồ đã
hơn 11h cô vội vàng bước đến bên cạnh máy vi tính nhấn nút power khởi
động máy vi tính. Theo thường lệ, mỗi tháng một lần cô và Hà Vy online
nói chuyện.
Chiếc máy vi tính của cô nhìn vào thật giống như “bảo
vật tổ truyền”. Tất nhiên là không phải “tổ truyền” thật mà là được
truyền tay nhau qua nhiều lần. Đến lượt cô không thể tính toán được là
chủ nhân đời thứ mấy.
Ngoài việc nó thĩnh thoãng tự động sáng tối
và đánh chữ lạch tạch như người bị ”cà lăm” thì những cái khác cũng được tạm coi là bình thường vậy.
Trúc Nhi đang đeo tai phone nằm trên giường nghe nhạc, ngó qua Yến Linh không nhịn được ghẹo một câu:
“Mày lại đến hẹn gặp người yêu đấy à?”
Từ lúc Hà Vy đi nước ngoài đến nay scandal của cô cũng tạm thời lắng
xuống. Đôi lúc cũng có vài người nhớ chuyện khi đi qua cô to nhỏ vài
câu, hay có khi hai cô bạn cùng phòng vui miệng trêu đùa. Trên thực tế
chuyện này cũng dần dần bị bỏ quên.
Nhắc lại thời điểm đó Yến Linh chán nản cực độ. Mỗi ngày việc đi học giống như một loại tra tấn tinh
thần. Nhiều lúc bi quan gần như muốn bỏ học, may nhờ có Trúc Nhi và Thảo Nguyên luôn bên cạnh an ủi động viên. Hiện tại cô cũng phục hồi lại
tinh thần trở về một Yến Linh lạc quan, vui vẽ.
Có câu nói: “Sống trong vùng bão lũ hẳn sẽ có cách thích nghi với bão lũ”. Yến Linh thật sự cảm thấy hoàn cảnh mình như thế.
Tất nhiên sự việc này từ đầu đến cuối gia đình cô một chút cũng không biết. Nếu không chắc cô không biết ông bà có tức giận đến tăng huyết áp hay
không? Còn có ông anh hắc ám nữa, không cười tới trẹo quai hàm mới là
lạ.
Yến Linh nheo mắt nhìn Trúc Nhi đắc ý: “Mày ghen à!”
Trúc Nhi làm bộ dạng ôm ngực rên rỉ: “Ôi đau tim quá, chết mất”.
Yến Linh nhìn màn hình vẫn chưa thấy Hà Vy online nên quay sang trêu đùa
với Trúc Nhi: “Haha, cho mày ghen chết khi thấy tụi tao tình cảm thắm
thiết”.
Trúc Nhi “…”
Thảo Nguyên nằm bên cạnh Trúc Nhi đang
ngủ ngon bị hai đứa bạn cười nói giật mình thức dậy. Trừng mắt nhìn hai
kẻ gây rối nói: ”Tao mà không ngủ được hai đứa bây ngày mai đừng mong có cơ hội nhìn thấy mặt trời”.
Quăng ra câu sát thủ lạnh người, kẻ hăm dọa tỉnh bơ ngủ tiếp.
Yến Linh và Trúc Nhi nhìn nhau lè lưỡi nhát ma. Lúc này màn hình vi tính
hiển thị dòng tin “tieucongchua vừa đăng nhập”. Yến Linh xua tay nói:
“Người yêu ta đến rồi, ngươi cút qua một bên”. Sau đó cười cười mười
ngón tay thon dài nhẹ lướt trên bàn phím:
Babyngoan: “Hi”
Trúc Nhi bĩu môi: “Ta đây mới không thèm nói chuyện với ngươi. Ngày mai
trường có tổ chức buổi giao lưu thảo luận với doanh nghiệp, tranh thủ
ngủ sớm để còn đi dự đó”.
Yến Linh: “Biết rồi”.
Trên màn hình, tieucongchua: “Mày online lâu chưa”
Babyngoan: “Mày nói coi”.
Tieucongchua: “Thành thật xin lỗi, tao không cố ý”.
Babyngoan: ”Chỉ cái không cố ý mà cố tình của mày thôi tao cũng không phải không biết”.
Tieucongchua: “Hihi”,
“Haiz! ở đây chán quá, tao không quen ai, suốt ngày ở một chổ như khúc gổ”.
Babyngoan: “Vẫn chưa quen à?”
Tieucongchua: “Tạm thời cũng thích ứng được, chỉ là không thích.”
“À, dạo này lớp trưởng còn tránh mặt mày không?”
Babyngoan: ”Hết rồi, thỉnh thoảng còn nói chuyện, đi ăn uống với nhau nữa”.
Tieucongchua: “Vậy còn mọi người trong trường, còn nói nữa không?”.
Babyngoan: “Nói thì nói, dù sao dạo này tao lợi hại lắm nên mặc kệ họ nói”.
Tieucongchua: “????”
Babyngoan : “ Mặt dày hơn trước”.
Tieucongchua: “…”
…
Mãi trò chuyện đến khi tạm biệt với Hà Vy thì đã hơn 4h sáng. Lông mi của
Yến Linh cứ như dùng keo dính chặt vào nhau. Lúc này cô mới bò lên
giường ngủ.
Không lâu sau, cô bị hai cô bạn một lôi, hai kéo khí
thế hùng hổ như tội nhân bị đưa ra pháp trường. Ngơ ngác nhìn hai đứa
bạn, hai người này cũng bị cô chọc giận lầm bầm: “Đã nhắc ngủ sớm rồi
thế mà còn…”
Cả người cô vẫn còn lâng lâng. Hai cô bạn chật vật lắm mới ép được cô rửa mặt, chải đầu chỉnh trang lên trường.
Nhưng mà cái người