Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323132

Bình chọn: 9.00/10/313 lượt.

Trợ li Lâm ra ngoài còn lại một mình Hướng Phi vui vẽ đắc ý nhìn vào hồ sơ
Yến Linh nói: “Đợi xem tôi trừng trị hành vi bất kính của cô như thế
nào."

Thời gian trôi nhanh, thời điểm tốt nghiệp cũng sắp đến gần. Trong
lòng những cô cậu sinh viên vừa vui mừng, vừa hoang mang. Vui vì bản
thân sắp thực sự bước vào cuộc đời, không còn phải chịu quản thúc của
gia đình và nhà trường, từ nay có thể độc lập cuộc sống. Hoang mang vì
phải lo lắng tìm nơi thực tập, ra trường phải chạy đông chạy tây tìm
việc làm, không may lại phải thất nghiệp. Trong lòng có nhiều mâu thuẫn
đang xen rối rắm.

Dĩ nhiên cũng vì năm cuối bao nhiêu việc phải
lo, áp lực đè xuống hai vai, sinh viên thường là mắt đen như gấu
trúc, mặt mày bơ phờ. Yến Linh cũng như thế, dạo này trông cô kém hoạt
bát hẳn, suốt ngày vùi đầu học bài, ăn uống thất thường. Thật sự khổ
không sao kể xiết. Ngay cả Hà Vy cũng không ngừng nói cô nên chú trọng
sức khỏe. Quốc Nguyên thì luôn miệng bảo cô: “Gầy đến nỗi gió sắp thổi
bay rồi”.

Trúc Nhi và Thảo Nguyên tuy cũng chăm chỉ ôn bài nhưng
so với Yến Linh thì vẫn thoải mái hơn. Đối với việc học của cô hai cô
bạn cứ làu bàu mãi. Cô liền như người câm điếc vẫn tiếp tục miệt mài
sách vở.

Buổi chiều, Thảo Nguyên và Trúc Nhi bên ngoài vừa bước
vào phòng thấy Yến Linh vẫn đang chăm chú học bài không khỏi lắc đầu.
Trúc Nhi bước đến giật quyển sách trên tay Yến Linh giận dử nói : “Mày
coi mày sắp thành con mọt sách luôn rồi, làm ơn nghĩ ngơi dùm tao”.

Cô cười cười nhìn bạn, cô biết bình thường Trúc Nhi bên ngoài giống như
loại người hời hợt nhưng đối với bạn bè rất quan tâm, trong lòng thấy vô cũng ấm áp. Liền trấn an: “Đọc sách nhiều một chút chuẩn bị tốt đến lúc làm báo cáo thực tập cũng tự tin hơn”.

Thảo Nguyên nói: “Nhưng
cái kiểu học như mày dễ bị điên lắm, trước đây nghe nói có người học
nhiều quá đến mơ mơ hồ hồ cuối cùng phải vào bệnh viện”.

Yến linh cãi lại: “Tao đâu có học tới cỡ đó chỉ là rảnh rỗi xem thêm chút thôi”.

Trúc Nhi cương quyết: “Không học nữa. Tối nay lớp trưởng mời, tụi mình đi chơi thoải mái một trận đi”.

Yến Linh không nỡ làm hai cô bạn thất vọng nên gật đầu đáp ứng.

Buổi tối cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu. Quốc Nguyên thấy Yến Linh gầy đi nên cố
tình gọi nhiều món bổ dưỡng bồi bổ cho cô. Yến Linh cũng không khách khí ăn uống tự nhiên, coi như đền bù mấy tuần qua bao tử cô chịu khổ vật
lộn với mì gói.

Từ khi Quốc Nguyên biết rõ chân tướng vụ scandal
của Yến Linh, đối với cô càng nuôi hi vọng, Yến Linh tuy không tình
nguyện đối với sự quan tâm của Quốc Nguyên cũng thấy không nhẫn tâm chối từ. Cứ thế Quốc Nguyên lại được dịp quan tâm, tranh thủ tình cảm.

Ăn xong cả bọn lại kéo nhau đi karaoke. Yến Linh thời gian qua tự mình cấm cửa nay được hít thở bầu trời tự do chẳng khác gì cá gặp nước. So với
mọi người hưng phấn hơn mấy phần liên tục hò hét, không khí trong phòng
vô cùng ầm ĩ.

Quốc Nguyên từ đầu đến cuối vẫn là bộ dạng nuông
chìu, mặc cô làm loạn chỉ cần thấy cô vui vẽ anh như cảm thấy mình
cũng vui. Trong phòng náo nhiệt riêng chỉ có Thảo Nguyên từ đầu đến giờ
vẫn trầm lặng, dường như trong lòng mang nhiều tâm sự.

Trúc Nhi cả buổi bị Yến Linh giành micro căm hận không thôi, nay thấy Yến Linh mệt
mõi nghỉ ngơi liền tranh thủ ca hát. Yến Linh đang vui vẽ nhìn thấy sang bên cạnh thấy Thảo Nguyên đang suy tư liền hỏi: “Mày sao vậy? Trong
người không khỏe hay sao?”

Thảo Nguyên lắc đầu, chỉ nói hôm nay khan tiếng không muốn hát, Yến Linh nửa tin nửa ngờ cũng không nói gì.

Gần đây cô thường bặt gặp Thảo Nguyên hay trầm tư có lúc như mất hồn, chẳng qua là tính Thảo Nguyên hơi hướng nội có chuyện thường để trong lòng
nên cô đợi Thảo Nguyên tự mình nói ra chứ không trực tiếp hỏi.



Khi ba người về đến phòng. Trúc Nhi chơi vui nên lăn ra ngủ bất tỉnh nhân
sự. Yến Linh từ lúc thấy vẻ bất thường của Thảo Nguyên vẫn không ngừng
quan sát cô. Thảo Nguyên lúc này ngồi vào bàn học mở sách học nhưng vẫn
bộ dạng ngơ ngẩn. Yến Linh vừa bước ra từ nhà tắm thấy vậy liền hỏi:
“Hôm nay mày sao vậy?”

Thảo nguyêt giật mình đánh rơi quyển sách
trên tay, hốt hoảng khom người định nhặt lên vô tình làm rơi ra tấm ảnh. Tấm ảnh trượt nhẹ đến chân Yến Linh thì ngừng lại. Cô cúi người
nhặt lên nhìn thấy người trong ảnh thì giật mình nhìn Thảo Nguyên trân
trân. Thảo Nguyên mặt cắt không còn chút máu, cúi đầu không dám nhìn cô.

Trong tấm ảnh là một thanh niên dáng người cao cao, gương mặt thư sinh nho
nhã. Trên người đang mặc chiếc áo xanh tình nguyện đang cười tươi. Đây
là bức ảnh chụp của Quốc Nguyên hai năm trước, lúc đó trường tổ chức
chương trình tình nguyện cả cô, Trúc Nhi, Thảo Nguyên và Hà Vy đều tham
gia.

Trong chuyến đi đó về miền trung cứu trợ mùa lũ, đoàn người
phải làm việc rất vất vã. Ngày cuối cùng trong lúc đang phát gạo cứu trợ Thảo Nguyên thể chất yếu nhất trong đoàn không quen khí hậu bất ngờ
ngất đi. Nhất thời cả bọn cuống lên. Quốc Nguyê


XtGem Forum catalog