Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 10.00/10/302 lượt.

tay lên sờ mặt không có vấn đề mới yên tâm một chút.

Hà Vy bước tới, cô đem thắc mắc nãy giờ nói với Hà Vy: “Sáng nay tao thấy
có gì đó là lạ, hình như tất cả sinh viên trong trường đi ngang đều
ngoái đầu nhìn tao”.

Lập tức Hà Vy huơ tay, cười hắc hắc nói:

“Mày đừng có ở đó mơ viễn vông nữa. Mày nhan sắc nam không hứng thú, nữ
không ganh tỵ. Đừng nói mày đang nghĩ đến ngôi vị hoa khôi ngày đó nhé!”

Nhắc tới hai chữ Hoa khôi Yến Linh thật sự hận, hai chữ chính là nổi đau
trong lòng của cô: Chuyện là thế này, lúc đầu năm hai cô tuổi trẻ nhiệt
huyết cũng có chút tự tin đi nên mặc kệ sự ngăn cản của ba đứa bạn hùng
hổ đăng ký thi hoa khôi của khoa. Kết quả ngày công bố thực sự cô được
chọn làm hoa khôi làm cho ba đứa kia há mồm trợn mắt kinh ngạc.

Nhưng sau một ngày ngồi lên vị trí hoa khôi cô bị đạp xuống không
thương tiếc, hóa ra chính là do vị lớp trưởng thầm thương trộm nhớ cô
nên đã làm trái lương tâm tráo kết quả bình chọn”. Việc này là do bọn Hà Vy điều tra nói với cô.

Vì thế cô từ vị trí hoa khôi của khoa trở thành kẻ bị nữ sinh trong trường khinh bỉ. Ấy thế mà sự thế trêu ngươi
kẻ thay vị trí của cô lại là một cô gái tên “Yên Linh”. Hừ, cô tất nhiên cô cảm thấy không phục, bởi vì chẳng phải cả cái tên cô ta cũng thua cô một dấu hay sao?

Quả nhiên một lúc Hà Vy cũng phát hiện ra sự bất thường mà Yến Linh nói, đúng hơn là cô cảm giác được mọi người rất chú ý cử chỉ và dáng điệu của Yến Linh lẫn cô. Khi vào thang máy ngột ngạt
gần như không thở nổi, cô theo bản năng đứng phía trước dựa vào Yến Linh đang đứng sát tường. Lập tức loáng thoáng nghe người ta nói xầm xì gì
đó có vẻ như châm biếm: “Đúng là không thể ngờ”. Một giọng khác phụ họa" “Chuyện lạ trên đời này còn thiếu sao?”. Một người chen vào: “Vậy mà
lại công khai thân mật nữa cơ đấy”.

Điều làm cho hai người bất ngờ nữa là khi cả hai nắm tay bước vào lớp, không khí lớp vốn đang ồn ào
như cái chợ, cho dù thầy hiệu trưởng xuất hiện chưa chắc bình loạn được
thì lúc này tất cả đồng loạt im lặng hướng mắt về hai cô.

Chính
xác mà nói là những đôi mắt chăm chú vào hai cánh tay đang thân thiện
nắm chặt. Yến Linh thấy chuyện bất thường liền buông tay ra tiến về chỗ
ngồi mà Trúc Nhi đã chuẩn bị trước. Không khí lớp lúc này một lần nữa
quái dị. Mọi người rỉ tai nhau nói gì đó, mắt thỉnh thoảng trộm đưa về
phía hai cô ngồi.

Đến khi giảng viên vào lớp không khí ám muội
mới giảm xuống. Yến Linh luôn cảm thấy phía sau lưng có một luồng khí
lạnh, quay đầu nhìn lại thấy ánh mắt lớp trưởng nhìn cô thực khó hiểu,
vừa có vẻ chịu đựng vừa có vẻ đau khổ lắm. Yến Linh tự hỏi:"Ơ! cô có
làm gì đâu? Chẳng lẽ tin đồn anh ta thích mình là thật? Nhưng dù vậy
cũng không phải dùng ánh mắt này nhìn mình chứ".

Đến giờ giải lao
Yến Linh đang mơ màng định chợp mắt một chút cảm giác có bóng người đứng trước mặt. Ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là lớp trưởng. Lớp trưởng ôn hòa
thường ngày bỗng dưng khác lạ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn cô nói: ”Chúng
ta ra ngoài nói chuyện”. Sau đó quay đầu đi trước.

Yến Linh ngẩn
người hai giây, sau đó nhìn qua ba cô bạn, rồi nhìn ánh mắt tò mò cả lớp hơi suy nghĩ quyết định đi theo lớp trưởng.

Tại khu nhà nghỉ ngơi bình thường vẫn dùng cho sinh viên học hai buổi ở lại nghỉ trưa. Xung
quanh có nhiều cây to rất mát mẻ. Yến Linh thấy ánh mắt Quốc Nguyên nhìn mình khác lạ, nồng nàn như lửa. Bất ngờ anh ta cất giọng nói: "Tôi có
chuyện này muốn nói với Linh, thật sự từ lâu tôi rất thích Linh? Trong
lòng Linh nghĩ thế nào về tôi?". Nói xong trong lòng vô cùng căng thẳng
chờ đợi.

Yến Linh hơi khó nghĩ. Thật ra cô vẫn vô tư, không quan
tâm chuyện tình cảm lắm. Hơn nữa mỗi lần về nhà cha mẹ thường giáo dục
tư tưởng “học xong ra trường mới được có bạn trai. Nhất quyết không được yêu đương làm xao lãng việc học".

Cô tuy không thuộc dạng con
gái nhu mì nhưng trước giờ đối với sự nghiêm khắc của cha vẫn rất sợ.
Cho đến nay chưa cùng kết giao với bạn trai, một lòng lo học. Tuy là có
chút ham chơi nhưng thỉnh thoảng có người gửi thư làm quen cô vẫn khéo
léo từ chối. Lần này cô hơi khó xử vì đối tượng là Quốc Nguyên. Trước
giờ vị lớp trưởng này đối với cô luôn rất tốt và nhiệt tình. Cân nhắc
một chút cô khẽ nói:

“Thật ra Linh thấy Nguyên rất tốt. Có điều Linh chưa nghĩ sẽ có bạn trai”.

Quốc Nguyên trước cũng từng nghĩ muốn cô yêu thật không dễ dàng. Từng tận
mắt thấy cô từ chối những người tiếp cận. Không dám lỗ mãng từng
bước tiếp cận hi vọng một ngày “mài sắt thành kim”. Nhưng hôm nay phát
hiện ra sự việc này cùng với thái độ của cô, liên hệ những chuyện trước
đây trong lòng phút chốc có đáp án.

Chẳng qua đáp án này
làm cho anh cảm thấy rất đau lòng. Trong lòng có chút bất mãn hỏi Yến
Linh: ”Linh là nói dối, Linh có phải vì trong lòng từ lâu có người?”

Yến Linh không hiểu những ý nghĩ Quốc Nguyên chỉ lắc đầu phủ nhận: “Làm gì có, làm gì có”.

Quốc Nguyên không dằn được quyết định nói rõ trắng đe