
nh, vạt áo còn cột lại. Phối cùng chiếc quần Jean trông không biết hình dạng gì? Màu bạc phếch còn có mấy sợi dây
xích xiên qua xiên lại, cộng thêm mấy chỗ rách tua tua. Mang đôi giày
thể thao đen. Đúng là bôi đen thẩm mỹ.
Bộ đồ này chẳng hợp với
gương mặt đáng yêu kia chút nào, theo Hướng Phi đánh giá bộ dạng này
trông cô ta y như tên…nữ lưu manh. Anh hơi nghĩ nghĩ, cô ta làm thế nào
chạy vào nhà hàng sang trọng này, còn có đâm vào phòng VIP của anh.
Tất nhiên không đợi Hướng Phi gọi bảo vệ rằng có kẻ vào nhầm phòng gây rối. Lúc này Hà Vy gương mặt tỏ vẻ hoảng hốt đứng lên thất thần nhìn cô gái
mới vào. Cô gái đó cất giọng chất vấn, thanh âm hơi run run:
“Hà Vy, Sao…cậu….cậu có thể không giữ lời? Chẳng phải đã nói đợi sau khi ra trường chúng mình …chính thức hay sao?”
“Yến Linh, cậu… sao ..lại đến đây?” Hà Vy lắp bắp.
Yến Linh chạy đến nắm tay Hà Vy rối rít giải thích:” Mình biết cha mẹ chúng ta sẽ không chấp nhận, mọi người nhìn vào sẽ lên án. Mặc kệ được không
chúng ta học xong ra nước ngoài, cái gì cũng không lo lắng, cái gì cũng
không để tâm, có được không?” Nói xong liền kéo tay Hà Vy chuẩn bị ra
ngoài.
Hà Vy hơi sững lại xíu, hỏi: “ Cậu quyết định rồi sao?”.
Yến Linh nhìn Hà Vy thâm tình gật đầu.
Hà Vy còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn nhào vào lòng Yến Linh ra chiều thân
mật. Đáng tiếc tính toán thế nào mà đôi guốc cao hơi trật vô tình bày ra cảnh tượng tiếp xúc môi vô cùng nóng bỏng.
Lúc này không nói cũng biết tâm tình của Hướng Phi phức tạp như thế nào? Anh dương dương kiêu
ngạo mẹ anh cẩn thận lựa chọn cuối cùng chọn trúng”…”. Haiz! nhìn cảnh
tượng trước mắt anh gần như đứng hình. Thanh danh bao nhiêu năm nay của
anh một chút cũng không còn. Tệ hơn là trước mặt anh lúc này đây mọc lên vô số đầu người.
Vốn là cô lễ tân sau khi thấy Yến Linh rời đi
mới nhớ ra một việc. Phòng mà cô gái đó hỏi là phòng VIP do Hứa gia đặt
hôm qua. "Như vậy, chết không xong". Cô kêu hoảng một tiếng rời vị trí
đuổi theo cô gái kia.
Đáng tiếc cửa thang máy đã khép lại.
Sự việc bất thường đã thu hút sự quan tâm của những ánh mắt tò mò. Không
hẹn mọi người cùng nhau dùng thang bộ ùa lên tầng ba xem náo nhiệt. Đây
gọi là tinh thần bất hủ của người Việt Nam nha, đứng trước sự là bất kể
thế nào cũng phải nhìn xem cho rõ đầu đuôi. Vừa khéo bọn họ bị màn hôn
môi của hai cô gái đập vào mắt.
Không riêng Hướng Phi, hai nhân vật chính lúc này cũng có thể nói: "Sét đánh ngang tai".
Nếu như ở nước ngoài nhìn thấy nam nữ giữa đường hôn nhau là lãng mạn, hai
nam hay hai nữ trên phố hôn nhau thì hững hờ đi qua là xong, thì ở Việt
Nam lại khác: Cảnh tượng nam nữ thanh thiên bạch nhật thân mật thể hiện
tình cảm chính là làm cho người đi đường khinh bỉ. Còn tất nhiên trường
hợp này sẽ là chán ghét cùng khinh bỉ, không khéo còn phẫn nộ.
Nhận thức tình hình ngoài dự kiến hai cô gái không hẹn nắm tay nhau chạy ra ngoài, phút chốc biến mất sau rừng người.
Xxxxx
Yến Linh ngồi phía sau Hà Vy hung hăng: “Sự trong sạch của ta bị nhà ngươi hủy hết rồi”.
Hà Vy biết chuyện này cũng là diễn quá rồi. Từ cảm động thành kích động,
hứng chịu cái nhìn phản cảm vừa rồi của quần chúng nhân dân cũng khiến
cô ong ong trong đầu. Nói gì thì nói cô cũng là thủ phạm, ít ra cũng
phải nói vài câu mát lòng ai đó nên cười tươi đáp: “Mày không thấy vừa
rồi “tên già” kia bị một phen xanh mặt sao? Chẳng phải là vở diễn này
cũng chỉ mong kết cuộc vậy sao? Nói xong còn cười khan ba tiếng.
Yến Linh bi phẫn: “Uhm, mày nói đúng lắm, diễn hay lắm hay đến nổi tao nghĩ rằng tụi mình chắc chắn bị khán giả tóm lại. Sau đó chết oanh liệt như
chúa Giêsu bị treo lên thánh giá”.
Nghe Yến Linh nói Hà Vy sợ muốn dựng đứng lông măng, cô tuy có chút nghịch ngợm nhưng chẳng qua là bản
tính trẻ con. Vừa rồi cô cũng công nhận tình huống thật là nguy hiểm. Dù sao cũng thoát khỏi anh già kia nên an ủi bạn: “ Mày đừng lo, bọn họ
một không thân, hai không quen, sau này dù có gặp chắc gì nhận ra”.
Yến Linh thở dài một tiếng: “Mày nói cũng đúng, như thế này cũng tốt”.
Bây giờ Hà Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa Yến Linh về nhà trọ.
Sáng hôm nay như thường lệ Yến Linh để cho Trúc Nhi và Thảo Nguyên đi trước chọn chỗ ngồi. Cô đứng ở cổng trường chờ Hà Vy.Cô, Hà Vy cùng với Trúc Nhi, Thảo Nguyên vốn trước đây ở cùng phòng trọ.
Sau này Hà Vy bị mẹ gọi về nhà nên phòng trọ bốn người nay chỉ còn ba.
Tuy vậy bộ tứ ngày nào vẫn không lạnh nhạt tình cảm mà vẫn thân thiết
như xưa.
Yến Linh bỗng nhiên cảm thấy không khí bên cạnh cô dường
như có gì khác thường. Hầu như những sinh viên đi ngang qua dù vô tình
hay cố ý đều nhìn cô một cái, giống như nhìn một sinh vật lạ đáp vào
trái đất. Nhất là khi cô vẫy tay với Hà Vy từ xa thì dường như bao nhiêu con mắt của học sinh trong trường đều hướng về cô.
Cô không khỏi
chột dạ nghĩ thầm: "Hôm nay mình có phải mọc thêm một cái mũi hay dư ra
một cái tai", đưa