
Hướng Phi không ngờ cô yêu cầu đơn giản như vậy, rất nhanh gật đầu đáp ứng.
Yến Linh trong đầu hình thành kế hoạch đi chơi rong cùng anh.
Hôm nay Yến Linh dậy từ sớm, đứng bên tủ áo liên tục chọn lựa cuối
cùng chọn một áo thun trắng, bên ngoài khoác một áo sơ mi sọc carô, quần Jean màu xanh đậm ôm sát đôi chân thon. Nhìn giống như một cô bé vừa
trẻ trung vừa năng động.
Điện thoại có tin nhắn Yến Linh mở máy
nhận được lời chúc của Hà Vy: “Chúc nhóc thêm một tuổi hạnh phúc, 365
ngày màu hồng, 8.760 giờ bình an, 525.600 phút vui vẽ, 31.536.000 giây
bên cạnh người yêu thương. 22/9 tuyệt vời và tràn đầy ý nghĩa”.
Yến Linh mỉm cười trả lời:”Chúc suông thôi à? Quà tao đâu?”
Hà Vy: “Tao chuẩn bị đi làm, tối nay nhận quà sau đi”.
Yến Linh: “Ok. Chúc mày một ngày tốt lành!”
Một lúc sau Hướng Phi gọi điện thoại đến, Yến Linh nhấn nút trả lời: “Alô”.
“Hướng Phi: “Em đi ra cổng đi, anh đến rồi!”
Yến Linh: “Anh vào đây em nhờ một chút”.
Ngay sau đó Hướng Phi xuất hiện trước cửa phòng Yến Linh, cô nhìn anh ăn mặc như thường ngày, không ngoài dự đoán. Mỉm cười nói: “Anh đừng mặc bộ
này, đồ này để đi làm không phải để đi chơi, em mua cho anh quần áo rồi, anh vào nhà tắm thay đi”
Hướng Phi nghĩ hôm nay là sinh nhật cô,
đã hứa sẽ do cô sắp xếp đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Anh vào nhà tắm
nhìn thấy bộ đồ cô dành sẳn cho anh, toàn thân anh lúc này cứng ngắt.
Nhớ lại cách ăn mặc lần trước của Thiên Hào anh không khỏi nhăn mặt.
Từ nhỏ quần áo của anh là do bà Hứa chọn, bà Hứa theo phong cách quý tộc
nên thuê hẳn một thiết kế thời trang thiết kế trang phục cho anh. Trang
phục ở nhà cũng là những quần áo cao cấp. Trước giờ kiểu quần Jean hay
những hàng bán ở chợ anh không bao giờ để mắt chứ đừng nói là mặc.
Hiện tại nhìn bộ quần áo trước mặt: Áo thun nhiều màu chói mắt lại thêm quần Jean trộng bụi bặm và giống cậu nhóc ăn chơi so với bộ trang phục áo
vest trên người quả là khác xa như thiên đường và địa ngục. Hướng Phi
thực sự khóc không ra nước mắt, đứng yên như tượng.
Yến Linh thấy anh đã vào lâu, cũng đoán tình hình bất ổn liền giục: “Anh mặc vào nhanh lên rồi xuất phát, làm gì mà lâu vậy?”
Hướng Phi hít một hơi dài chậm rãi cởi bộ đồ trên người ra sau đó mặc bộ quần áo của Yến Linh mua vào. Yến Linh cũng rất tinh mắt mua quần áo vừa vặn với thân hình của anh.
Hướng Phi bước ra khỏi nhà tắm, cảm thấy
bao nhiêu phong độ, tự tin mất sạch, lãng tránh ánh mắt đánh giá của Yến Linh. Yến Linh lúc này nhìn bộ dạng của Hướng Phi thật rất muốn cười
một trận cho thỏa nhưng thấy sắc mặt anh u ám như vậy nên nhịn xuống,
đôi vai không kìm chế được hơi run, gương mặt đỏ lựng.
Cô nói: “Đẹp lắm, rất vừa. Để em đi giày cho anh”.
Cô đưa chiếc ghế nhựa ra hiệu anh ngồi xuống sau đó đem đến một đôi giày
thể thao tự mình mang vào cho anh, Hướng Phi vốn đang nén giận nhìn thấy cử chỉ tận tình này của cô bao nhiêu bực dọc không cánh mà bay, khóe
môi hơi nhếch lên điểm một nụ cười.
Yến Linh đi giày cho Hướng Phi xong thì kéo anh ra ngoài, vừa lên xe cô nói: “Chút mình đi chơi bằng
xe máy, em đã thuê rồi chỉ cần đến đó lấy”. Hướng Phi với tay ra băng
ghế sau cầm bó hoa tặng cô, nghe xong câu này cánh tay ngừng lại giữa
không trung. Sau đó đưa qua cho cô nói: “Sinh nhật vui vẽ”.
Yến
Linh lần đầu tiên trong đời hưởng thụ ngày sinh nhật bên bạn trai, cảm
động không thôi, khóe mắt cũng ươn ướt. Hướng Phi thấy cô xúc động
nghiêng người hôn lên má của cô rồi khởi động xe xuất phát.
Yến
Linh ra hiệu Hướng Phi dừng xe ở một tiệm cầm đồ, cô vào trong nói vài
câu lát sau dắt xe ra khỏi cửa hàng hớn hở đến bên cạnh Hướng Phi. Chiếc Audi sáng bóng lúc này trong mắt Yến Linh không có một xu giá trị.
Hướng Phi gọi điện thoại cho người đến mang xe về công ty rồi ngồi lên
xe máy chở Yến Linh.
Hướng Phi đã rất lâu không đi xe máy lúc đầu
không khỏi tay chân không linh hoạt, tay lái hơi chao, Yến Linh thấy vậy nói: “Để em chở cho”.
Hướng Phi lắc đầu trấn an: “Là không thuận tay thôi, chứ không phải không lái được, để anh chở em”.
Yến Linh ngồi sau lưng nhìn bờ vai rộng của Hướng Phi cảm giác đó chính là
chỗ dựa vững chải và an toàn, chợt nhớ vẫn chưa ăn sáng, nói: “Mình đi
ăn sáng đi”.
Địa điểm ăn sáng của Yến Linh chính là một quán phở
bình dân. Quán giờ này khá đông khách Yến Linh kéo tay Hướng Phi linh
hoạt chen chút vào sâu bên trong vẫn còn một bàn trống. Hai người ngồi
xuống Yến Linh với chủ quán: “Cho cháu hai tô phở”.
Chủ quán là đôi vợ chồng trung niên, hai người đều thân hình béo tròn nhưng vẻ mặt hiền lành, trả lời: “Đợi chút, có ngay”.
Yến Linh nhìn người chồng đang bưng phở cho khách, thấy ông tuy mập mạp
nhưng tay chân rất linh hoạt, quán đông người như vậy chỉ có mình ông
chạy tới chạy lui vẫn không để khách phải đợi lâu. Cô nói với Hướng Phi: “Quán này mới khai trương gần đây, nghe nói rất ngon”.
Hướng Phi
từ đầu đế