Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 9.5.00/10/410 lượt.

ng những chuyện tình tay ba chẳng qua là sự thêu dệt của tiểu thuyết, trên thực tế sẽ không có thật, anh luôn tin tình yêu của họ thật êm đềm và tuyệt đối.

Thế nhưng giờ đây anh không sao xóa được hình ảnh
nét mặt mãn nguyện và hạnh phúc của Hoài Trung khi nhắc đến cô bạn gái
nhỏ. Anh biết trực giác của anh sẽ không hề nhầm lẫn, người con gái
trong sáng và đơn thuần ấy không ai khác ngoài Yến Linh của anh.

Hướng Phi bước thêm một bước từ phía sau ôm Yến Linh vào lòng, cử chỉ vừa ôn
nhu, yêu thương vừa thể hiện sự bảo vệ, che chở. Yến Linh qua bao nhiêu
ngày giận hờn trong lòng cực kỳ khó chịu, hiện tại trong vòng tay ấm áp
của anh mới thấy thật yên bình.

Hướng Phi vẫn giữ tư thế đó, mãi một lúc sau anh trầm giọng nói: “Còn giận anh nữa không?”

Yến Linh không trả lời, mơ màng hỏi Hướng Phi: “Trước đây anh đi chơi với những người đó cũng là như thế này sao?”

Hướng Phi không hiểu: “Những người nào?”

Yến Linh liền tức giận xoay người lại trừng mắt nhìn anh nói: “Còn giả vờ,
em nói chính là những cô gái bên cạnh anh trước đây, hiện tại còn có
Hoàng Uyên nữa”.

Hướng Phi nhìn biểu hiện của cô trong lòng rất vui, đắc ý hỏi: “Em để ý? Là ghen sao?”

Yến Linh đỏ mặt quay đầu không đáp. Hướng Phi không muốn cô suy nghĩ lung
tung nên giải thích: “Ngoài em ra anh chưa từng đi chơi như thế này với
cô gái nào khác, trước đây không có, sau này càng không có”.

Yến Linh nhìn anh nghi ngờ: “Thật không?”

Hướng Phi cười với cô: “Em không tin thì sau này mỗi phút mỗi giây đều bên cạnh anh không rời, xem anh có nói dối không?”

Yến Linh nhìn ánh mắt kiên định của anh, bao nghi ngờ, lo lắng được lấp đầy bằng cảm giác an toàn và tin tưởng. cô nhìn anh nói: “Em tin anh”.

Bởi vì khi không có tình yêu, không có sự chân thành thì bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu thề thốt cũng chỉ là gió thoãng. Một khi tình cảm đã hết thì
mọi thứ đều kết thúc. Thế nên chính là “em tin anh”, tin anh đơn giản
chỉ bằng cảm nhận, không cần phải thề thốt, không cần phải hứa hẹn. Yêu
là chỉ cần một ánh mắt, một hành động cũng đủ tạo nên niềm tin cho nhau.



Hướng Phi đưa Yến Linh về đến cổng trọ, sau một hồi cân nhắc liền quyết định hỏi:

“Em và Hoài Trung thân thiết lắm sao?”

Yến Linh nói theo sự thật: “Cũng thân, anh Trung cũng là người nhà của anh mà? Em định làm mai cho Hà Vy”.

Hướng Phi gõ nhẹ lên đầu cô, nói: “Đừng có ôm rơm nặng bụng, lo chuyện bao đồng nữa”.

Yến Linh phụng phịu nhìn anh: “Ăn hiếp em”.

Hướng Phi thấy cử chỉ trẻ con thì thấy trong lòng vui vẽ, nhưng một lúc không yên tâm lại hỏi: “Cái móc khó kiểu con rùa trên điện thoại Hoài Trung
là của em tặng, phải không?”

Yến Linh đáp: “Phải đó, Hà Vy cũng có”.

Hình ảnh Hoài Trung trân trọng món đồ lưu niệm ấy làm cho Hướng Phi có chút
không vui, anh nói: “Sau này em đừng tiếp xúc thân mật với con trai
khác, anh không đồng ý”.

Yến Linh thấy biểu hiện kỳ lạ của anh thì khó hiểu, đột nhiên nghĩ ra một chuyện ánh mắt lóe lên tinh quái nhìn
anh: “Anh đang ghen à?”

Hướng Phi bị nói trúng tâm sự, hơi có chút xấu hổ, nghiêm mặt nói: “Anh nói như vậy, nếu em không nghe đừng trách anh”.

Yến Linh hỏi thêm: “Ngay cả Hoài Trung cũng không được?”

Hướng Phi kiên định: “Đúng vậy”.

Yến Linh thấy sắc mặt anh nghiêm trọng cũng không dám đùa giởn nữa nói: “Em biết rồi”.

Hướng Phi hôn nhẹ lên môi Yến Linh sau đó buông cô ra nói: “Em vào ngủ đi”.

Yến Linh cười vẩy tay với anh, mở cửa xe bước xuống.

Hướng Phi thở dài, đợi đến khi thấy cô vào trong khoá cổng trọ lại mới cho xe rời đi.

Xxxxxxxxxxxxxx

Hướng Phi ngồi vào bàn, nhìn vào lịch làm việc thấy hôm nay đã là ngày 20
tháng 9, bên cạnh ngày 22 đã được đánh dấu đỏ. Anh liền nhớ ra dấu đỏ
này chính là Yến Linh trước đây đánh vào, buộc anh dù bất cứ cứ lí do
nào cũng không được quên, bởi vì ngày đó là ngày sinh nhật của cô.

Hướng Phi nhìn qua bàn Yến Linh thấy cô đang chăm chú nhập số liệu vào máy vi tính liền gọi: “Yến Linh”.

Yến Linh nghe Hướng Phi gọi tên liền ngẩng đầu hỏi: “Có gì không?”

Hướng Phi ra hiệu nói: “Qua đây”.

Yến Linh bước đến bện cạnh đứng đó đợi anh giao việc, Hướng Phi kéo Yến
Linh ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm cô vào lòng nói : “Này mốt là sinh
nhật em, em muốn anh làm gì đây?”

Yến Linh không ngờ anh nhớ ngày sinh nhật của mình bị một phen cảm động nói: “Anh để ý sao?”

Hướng Phi thân mật véo mũi cô nói: “Rất để ý, vô cùng để ý nữa là khác”.

Yến Linh nghe hiểu ý tứ Hướng Phi, thử thăm dò: “Em muốn gì cũng được?”.

Hướng Phi tựa cắm vào vai cô, khẽ hít mùi hương trên người cô nói: “Uhm”

Yến Linh mỗi lần đi chơi cùng Hoài Trung đều thầm mơ ước người bên cạnh
chính là Hướng Phi, nay cơ hội đã tới liền nói: “Thôi được, ngày đó anh
không đi làm cùng em đi những nơi em thích, mọi việc đều nghe em”.