
Yến Linh à?”
Yến Linh nói: “Là tôi, anh rảnh không?”
Bên kia: “Tôi đang chuẩn bị gặp khách hàng, có gì sao?”
Yến Linh nghe Hoài Trung nói vậy trong lòng hụt hẫng nói: “Không có gì”,
rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi. Cô thở dài một mình tiến vào trong góc
gọi rượu uống.
Hoài Trung đang ngồi trong nhà hàng đợi khách hàng
đến. Vị khách này anh đã gặp vài lần nhưng đàm phán vẫn chưa thành công, hôm nay chính là cơ hội cuối cùng. Anh chợt nhớ lúc nãy thanh âm của
Yến Linh trong điện thoại dường như chán chường, hình như xung quanh lại ồn ào tiếng nhạc, còn có hôm nay Yến Linh không đi làm. Hoài Trung lập
tức bấm số gọi lại cho cô.
Yến Linh vừa vào bàn thì điện thoại rung mở ra thấy chính là Hoài Trung gọi cô hơi do dự rồi bấm nút nhận cuộc gọi: “”Alô”.
Hoài Trung lo lắng: “Cô có sao không? Hiện giờ đang ở đâu?”
Yến Linh nghe thanh âm lo lắng của Hoài Trung cảm thấy buồn phiền ít nhiều
giảm xuống, cười nói: “Tôi không sao, anh làm việc đi.”
Hoài Trung cố chấp: “Cô mau nói, cô đang ở đâu?”.
Yến Linh miễn cưỡng nói: “Một quán bar ở đường…”
Vừa nói xong địa chỉ, Hoài Trung ngắt ngang lời cô: “Đợi đó, tôi đến ngay”.
Yến Linh nhìn điện thoại, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút an ủi, ít nhất ngay lúc này, bên cạnh vẫn còn có một người bạn luôn quan tâm
cô.
Anh trợ lí thấy Hoài Trung vừa tắt điện thoại kéo ghế đứng
dậy chuẩn bị đi, liền nói: “Thưa phó chủ tịch, hợp đồng này rất quan
trọng, có việc gì xin anh gác lại sau”.
Hoài Trung quay đầu nhìn
trợ lí, hứng chịu cái nhìn của Hoài Trung anh trợ lí không rét mà run.
Hoài Trung nhấn mạnh từng chữ: “Nếu không hẹn được lần sau thì không cần thiết phải ký hợp đồng”. Nói xong quay người đi luôn.
Anh trợ lí của Hoài Trung thấy anh đi rồi mới đút tay vào túi lấy khăn ra lau mồ
hôi đang rịn hai bên thái dương, thầm nghĩ: “ Người này bình thường cười cười, nói nói không ngờ khi nổi giận đáng sợ không kém gì chủ tịch”.
Hoài Trung bước vào quán bar nhìn xung quanh thấy Yến Linh đang ngồi trong
góc rót rượu anh đi thẳng đến bên bàn Yến Linh ngồi xuống cạnh cô.
Yến Linh thấy Hoài Trung đã đến chỉ nói: “Cái gì cũng đừng hỏi, tôi muốn có người cùng uống rượu với tôi, chút nữa nếu tôi có say anh đưa tôi về
phòng trọ, chìa khóa ở trong ngăn kéo”.
Hoài Trung biết cô nhất định có chuyện gì đó, có lẽ là cải nhau với Hướng Phi. Gật đầu nói: “Được”.
Anh cầm chai rượu rót cho Yến Linh rồi lại rót cho mình, hai người cứ lẳng lặng mà uống rượu, không ai nói với ai một câu.
Qua một hồi Yến Linh lúc này đã lờ đờ say, Hoài Trung không uống nhiều như
Yến Linh, anh biết nếu anh cũng uống say sẽ không đủ sức bảo vệ cô, sẽ
không tỉnh táo để đưa cô về như đã hứa”.
Yến Linh cầm ly rượu ngửa cổ uống một hơi đột nhiên lên tiếng: “Hôm nay là sinh nhật tôi”.
Hoài Trung: ”…”. Anh thực sự không biết hôm nay là sinh nhật cô, bây giờ thì anh càng nhận định việc bỏ hợp đồng để đến đây với cô là quyết định rất đúng.
Yến Linh nhìn Hoài Trung nói tiếp: “Sao anh ta không giống
như anh, không thể cùng tôi đi đến những nơi bình dân, không thể cùng
tôi đi trên một chiếc xe máy, sao anh ta lại có thể bỏ mặc tôi lại giữa
đường. Anh nói xem, sao anh ta lại làm như vậy?” Cô nói đến đó nướt mắt
cũng đã bắt đầu rơi xuống.
Hoài Trung nhìn người con gái trước
mặt, “cô ấy không nên chịu đau khổ mà phải luôn hạnh phúc mới đúng”, từ
lần đầu trông thấy vẽ mặt rạng ngời của cô và cả tiếng cười trong trẻo
anh đã thầm nhủ như thế. Anh thực sự muốn ôm cô vào lòng, an ủi vỗ về.
Cô gái này anh luôn trân trọng yêu thương nhưng lòng cô ấy lại hướng về
người khác. Lúc này nhìn thấy cô khóc vì người đó anh nghe tim bình như
bị ai bóp chặt.
Yến Linh chua chát nói: “Anh ấy nói, anh ấy mỗi
phút mỗi giây đều tình nguyên bên cạnh tôi, sẽ yêu thương tôi nhưng anh
ấy lại bỏ mặc tôi. Anh biết không chiếc xe máy tôi thuê cũng bị cướp
luôn rồi. Chúng cướp xe ngay trước mặt của tôi, anh nói ngày hôm nay của tôi có phải rất đen đủi hay không?”.
Hoài Trung nắm chặt tay mình cố nén kích động, nói: “Không sao, đừng lo lắng, chuyện chiếc xe tôi sẽ giúp cô giải quyết”.
Yến Linh gượng cười nhìn anh: “Sao anh lại tốt với tôi như vậy?”
Hoài Trung trả lời cô: “Bởi vì cô xứng đáng được đối xử tốt”.
Yến Linh nói: “Anh thật là người tốt, anh biết không anh hai tôi nói, tôi
không được đi vào quán bar với người lạ, ngay cả người đó cũng nói như
vậy. Nhưng anh không phải là người lạ đúng không? Anh là người làm cho
tôi có cảm giác tin cậy”.
Hoài Trung nhìn cô thật lâu, trong lòng
hổn độn bao nhiêu cảm xúc, chân thành nói: “Tôi sẽ luôn luôn đối tốt với cô, mãi mãi như vậy”.
Yến Linh lúc này đã ngà ngà say, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh có lẽ không hiểu anh nói gì. Hoài Trung thấy cô đã say đến như vậy liền nói: “Cô say rồi, tôi đưa cô về”.
Yến Linh bướng bỉnh: “Ai nói tôi say, tôi không có say