
mặt đỏ bừng, sự mất mặt này
trước nay anh chưa từng trãi qua, lúc này vừa tức giận thái độ bướng
bỉnh của Yến Linh vừa xấu hổ nơi công cộng. Anh gọi phục vụ thanh toán
tiền rồi cũng rời đi.
Lúc Hướng Phi ra đến cổng vừa lúc Yến Linh
đang ngồi lên một chiếc taxi, cô nhìn thấy anh liền hất cằm tỏ vẻ chống
đối ra hiệu tài xế cho xe chạy. Hướng Phi bị hành động này làm cơn giận
được đẩy tới cực điểm, thầm nhủ: “Càng lúc càng ngang ngược không biết
phép tắc, xem ra anh cần phải dạy dổ lại cho cô”.
Hướng Phi một
câu không nói cùng thư kí Lưu sang Hồng Kông công tác, Yến Linh cảm thấy anh đối xử với mình như vậy thì vừa giận vừa sợ. Trước đây họ từng cãi
nhau nhưng chỉ mấy tiếng đồng hồ Hướng Phi sẽ chủ động gọi điện thoại,
nếu không sẽ tìm đến chổ cô mà xin lỗi, lần này có lẽ hậu quả nghiêm
trọng hơn nhiều.
Yến Linh trong lòng không vui định cùng Hoài
Trung và Hà Vy đi chơi. Nhưng Hà Vy không rảnh, Hoài Trung hiện giờ đã
có cách đối phó với Hà Vy, anh gây áp lực cho phòng giám sát, vì vậy Hà
Vy bị công việc đè đến tối tăm mặt mũi. Mỗi ngày phải tăng ca gần mười
giờ, thời gian ngủ không quá sáu tiếng. Càng lúc cô càng mệt mỏi những
chuyện khác cũng không còn tâm trí quản nữa.
Liên tục hai tuần,
Hoài Trung mặt mũi gì cũng không muốn giữ, mỗi ngày đều cùng Yến Linh đi khắp quán ăn vĩa hè đến khu vui chơi. Càng lúc càng hứng thú, so với
khoảng thời gian phấn đấu trước đây, anh thực sự cảm thấy bên cạnh Yến
Linh dù là nơi góc chợ hay quán cóc vẫn là thiên đường.
Trong lòng Hoài Trung một thứ tình cảm mới dần dần hình thành, thứ tình cảm này
không ngừng thôi thúc muốn anh mỗi lúc đều mong thấy mặt Yến Linh, bên
cạnh cô và còn có khát vọng chiếm hữu. Hoài Trung đôi lúc nảy sinh ý
niệm: “Anh muốn giành Yến Linh từ trên tay của Hướng Phi, anh muốn Yến
Linh thuộc về anh”.
Nếu tình yêu là sự tham lam và ích kỷ Hoài Trung nhất quyết tham lam có Yến Linh, hậu quả không hối hận.
…..
Lại nói, Hướng Phi từ lúc quyết định đi công tác, mỗi ngày đều trông đợi
Yến Linh biết lỗi gọi điện thoại làm hòa với anh. Nhưng suốt nữa tháng
ngay cả tin nhắn cũng không thấy.
Trong việc lần này anh cương
quyết không nhượng bộ, anh bắt cô phải nhìn ra khuyết điểm, bấy lâu nay
anh đã dung túng rất nhiều khuyết điểm của cô, nếu cứ kéo dài e là Yến
Linh sẽ càng lúc càng không hiểu chuyện. Nếu Yến Linh muốn đứng bên cạnh anh suốt đời nhất định phải có sự thay đổi.
Hướng Phi mỗi ngày xử lý công việc cứ mỗi lúc nghĩ ngơi trong đầu toàn bộ hiện lên hình ảnh
cô gái hồn nhiên, chính anh cũng không hiểu từ khi nào trong lòng anh
địa vị Yến Linh quan trọng như vậy. Những khi anh tiếp xúc với người phụ nữ khác thì hình bóng ấy giống như bức tường ngăn cách, anh chỉ thấy
người phụ nữ đối diện dù là ai đều trở nên dung tục, tầm thường.
Hai tuần nay, trợ lí Lâm thường xuyên báo cáo tình hình của Yến Linh: “Mỗi
ngày cô vẫn đi làm đúng giờ, biểu hiện cũng không có gì khác thường.
Nhưng mà gần đây Hoài Trung luôn luôn bên cạnh Yến Linh dù là trong công ty hay bên ngoài, không biết hai người đó từ lúc nào đã thân thiết như
vậy”.
Hướng Phi không lạ gì tính cánh Hoài Trung, tuy dòng họ chỉ
có hai anh em nhưng mỗi người mỗi vẻ, tính cánh không hòa hợp. Hoài
Trung khác hẳn với anh, anh tính tình trầm tĩnh nhìn vào một bộ dáng
nghiêm khắc lạnh lùng, còn Hoài Trung trên miệng thường trực nụ cười
nhưng trong lòng tính toán cái gì không thể đoán biết. Điều anh quan tâm chính là đứa em họ này nổi tiếng phong lưu tình trường so với anh bề
dày có hơn chứ không có kém.
Đến lúc này thì Hướng Phi không còn
tâm trạng nào để giải quyết công việc, ra lệnh cho trợ lí Lâm qua Hồng
Kông thay anh xử lý, còn bản thân lập tức quay về Việt Nam.
Chiến
tranh lạnh của Yến Linh và Hướng Phi không vì sự đột ngột công tác của
Hướng Phi mà kết thúc. Trong công ty mỗi ngày Hoàng Uyên không hiểu vô
tình hay cố ý đều gọi điện thoai đến tìm, thái độ có lúc xấc xượt, có
lúc kiêu ngạo, hống hách. Yến Linh thực sự bị chọc giận, quyết tâm chiến tranh lạnh với Hướng Phi tới cùng.
Hướng Phi vừa về nước ngày hôm sau liền tổ chức cuộc họp báo cáo tình hình tiêu thụ của bộ sản phẩm
mới. Trong cuộc họp trưởng phòng kế hoạch vừa đứng lên trình bày thì
Hoài Trung dường như có cuộc gọi quan trọng cũng đứng lên đi ra ngoài.
Đến khi Hoài Trung quay lại Hướng Phi vô tình nhìn thấy trên tay Hoài Trung còn cầm chiếc điện thoại từ tốn cho vào túi, chiếc điện thoại đó tuy lạ mắt nhưng anh không để tâm, điều anh chú ý chính là móc khóa con rùa
bằng thủy tinh đong đưa được gắn vào điện thoại.
Cuộc họp vừa tan, Hướng Phi bước ra khỏi phòng. Hoài Trung đi cùng hướng với anh. Lúc này Hướng Phi nhìn em họ, anh nói: “Lúc nãy nhìn chiếc điện thoại em lạ
quá, cho anh mượn xem được không?”
Hoài Trung cười nói: “Anh khách sáo quá”. Nói xong lấy điện thoại ra đặt vào tay Hướng Phi.
Hướng Phi cầm chiếc điện thoại ánh mắt hơi sững lại, rõ ràng chính là con rùa nhỏ