Teya Salat
Ai Nói Đó Là Yêu

Ai Nói Đó Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

hết hết chỉ còn xót lại anh và Hà Vy anh tình nguyện đóng bè ra đảo
hoang ở cũng không muốn gần Hà Vy một phút.

Ba người đang ăn uống
vui vẽ (đương nhiên là nhìn từ bên ngoài) thì Hướng Phi gọi điện thoại
cho Yến Linh. Không lâu sau Hướng Phi xuất hiện khách sáo xin lỗi mọi
người mang Yến Linh đi, bỏ lại hai người thủy hỏa bất dung ngồi gườm
gườm nhau.

Hoài Trung lúc này dù muốn giả vờ làm quân tử chỉ e có
lỗi với nội tâm đã bị đả kích bấy lâu của mình, anh đứng lên kề mặt gần sát Hà Vy, chỉ cách chừng 5cm nói: “Tôi nhắc lần cuối, nếu cô còn dụng
tâm phá hoại, tôi không biết bản thân có vì tức giận mà cho cô một bài
học nhớ đời không? Cô tốt nhất biến cho xa cho tôi”.

Hà Vy mắt
không chớp, tim không loạn, nhìn anh thách thức :”Tôi sẳn sàng đợi anh
cho bài học, tôi cũng trân trọng nói anh biết ai dám làm gì gây hại cho
Yến Linh tôi bắt người đó hối hận”.

Nếu có ai bảo đánh nhau bằng
mắt thì trận đánh của Hà Vy và Hoài Trung lúc này thật kịch liệt chỉ e
côn trùng trong phạm vi 10m không dám mon men tới gần.

Hoài Trung
mang theo giận dử rời khỏi nhà hàng.. Hiện tại mới mười giờ kém mà đường đã vắng người. Hoài Trung thấy Hà Vy từ trong nhà hàng bước ra, cười
gian vẫy tay chào cô rồi lái xe đi.

Chính vì lúc đi Hoài Trung lấy xe hơi chở hai cô nên hiện tại Hà Vy chỉ đành lầm bầm chửi rủa anh ta
nhỏ mọn, bỏ lại cô một mình. Hà Vy ôm một bụng tức vừa đi vừa nhìn tìm
taxi. Đáng tiếc đi suốt một đoạn hơn 500m ngay cả cái bóng taxi cũng
không thấy. Lúc này cơn giận đã bốc hơi, thay vào đó Hà Vy bắt đầu lo sợ những tin tức tệ nạn ở ngoại ô gần đây, không khéo ngày mai trang nhất
báo công an có đăng hình cô, nội dung :”Một cô gái xinh đẹp gặp phải bọn lưu manh, hậu quả đau lòng, về sau các thiếu nữ phải cảnh giác”.

Hoài Trung nhất thời ác tâm lái xe đi một đoạn xa, nhìn thấy ngược chiều có
một đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ khoảng năm sáu chiếc xe máy chạy
đến. Khi ngang qua anh bọn chúng còn rồ ga thật lớn. Khi bọn chúng vừa
qua khỏi anh chợt nhớ một điều: “Hà Vy có thể sẽ gặp phải bọn chúng”.

Trong lòng một phen tranh đấu, bên này nói: “Mặt kệ cô ta, cô ta tự làm tự chiụ ai bảo cô đắc tội với tôi”

Một âm thanh khác: “Nhưng cô ta là con gái, anh như vậy là nhỏ mọn”.

Bên này: “Nhưng cô ta nhiều lần chọc giận tôi”.

Bên kia: “Là do anh có động cơ xấu đối với bạn cô ta”.

Bên này: “Nhưng cô ta đanh đá, nhận một bài học cũng đáng”

Bên kia: “Nhưng anh là người chở cô ta đến đây, anh phải chịu trách nhiệm”.

Hai bên thiện ác trong lòng anh không ngừng đấu tranh. Sau một lúc quả như
mọi người nói “tà không thể thắng chánh”, Hoài Trung lương tâm chiến
thắng lập tức quay xe lại.

Không ngoài dự đoán, lúc anh gần đến
nhìn thấy Hà Vy từ xa đang bị bọn chúng trêu ghẹo, Hà Vy chân đã lùi sát vào hàng rào của một ngôi nhà bỏ hoang, dáng vẽ vô cùng sợ hãi. Hoài
Trung hiện tại mới thấy sự quay lại của anh đúng đắn biết chừng nào”.

Hoài Trung mở cửa xe bước xuống dáng đi thong dong, đến gần ánh mắt quét qua bọn chúng cười lạnh. Bọn chúng thấy Hoài Trung lo chuyện bao đồng ùa
vào vây anh vào giữa định đập kẻ qua đường lắm chuyện như anh một trận.

Đáng tiếc chúng biết một mà không biết hai, Hoài Trung từ lúc năm tuổi bắt
đầu cùng Hướng Phi luyện võ tính đến nay thì cũng được mười chín năm,
đối với bọn chúng cơ bản không coi vào mắt.

Tuy không giống như
Lục Vân Tiên đánh cướp nhưng bọn thanh niên mới lớn này bị anh dạy cho
một bài học phải dìu nhau lên xe chạy thoát thân.

Hoài Trung bước
đến gần Hà Vy, lúc này cô đang ngồi vô lực dựa vào bờ rào. Dưới ánh đèn
đường trông thấy sắc mặt cô tái xanh, thân hình đang run rẩy, Hoài Trung thở dài bước lại dìu cô lên xe.

Hoài Trung tay đặt lên vô lăng
chiếc xe trong đêm vận tốc ổn định bon bon trên đường. Anh nhìn Hà Vy ái ngại nói: “Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên bỏ cô một mình”.

Hà Vy
chỉ đợi nghe câu này bao nhiêu uất ức, bao nhiêu sợ hãi ùa về. Rồi một
giọt, hai giọt sau đó là nhiều, rất nhiều nước mắt thi nhau rớt xuống.

Hoài Trung đã lái xe vào nội thành lúc này dừng lại, an ủi cô: “Không sao
rồi, đừng khóc”. Bản thân anh thực sự cũng không biết an ủi một cô gái
khi khóc như thế nào, chỉ đơn giản nói: "Đừng khóc".

Hà Vy ngẩng
đầu nhìn anh đôi mắt lúc này đẫm một màn nước, vừa khóc vừa đánh vào
người anh nói: “Đều tại anh, đều tại anh là người xấu”.

Hoài Trung nhận sai gật đầu lia lịa, cô đã khóc đến thương tâm thế kia anh đâu còn tâm trạng cãi nhau với cô, nếu bây giờ cô bảo anh làm chú hề thì anh
cũng tình nguyện làm, miễn sao cô không khóc. Anh không hiểu sao thấy cô khóc anh chẳng vui một chút nào.

Hà Vy khóc một trận như mưa
tháng tám. Không lâu sau, nước mắt cũng hết chỉ còn tiếng rấm rứt nấc
nghẹn, Hoài Trung lúc này mới thấy nhẹ nhõm nói đùa một câu: “Cuối cùng
cô cũng ngừng khóc. Tôi thật sự lo lắng, sợ sô khóc nữa lông mi giả cũng rơi xuống hết”.

Hà Vy ngh