Yêu Vật

Yêu Vật

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.


Hồng Vũ thấy tôi khóc thì luống cuống tay chân, lại bắt đầu an ủi: “Đừng khóc, đừng khóc, ai nha, việc này cũng chịu thôi.”

Tôi không ngừng khóc: “Bánh Chưng của tôi sẽ không nỡ để tôi rơi một giọt nước mắt, Bánh Chưng của tôi…”

Tô Trọng Cảnh sẽ đau lòng vì tôi, sẽ dỗ dành tôi đã không còn nữa.

Chàng sẽ sống cuộc sống hạnh phúc nhất trên đời, nhưng trong hạnh phúc của chàng không có tôi.

Tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng chưa từng cảm thấy hối hận

như hôm nay. Nếu giao hết tất cả tiền bạc châu báu, nếu giao hết địa

bàn, nếu giao hết yêu lực liệu có thể cho tôi một cơ hội nữa không?

Trước mắt hiện lên nụ cười hạnh phúc của Tô Trọng Cảnh.

Lại hủy diệt hạnh phúc của chàng, đẩy chàng xuống địa ngục một lần nữa.

Tôi không làm được.

Đứng ở nơi hoang vu, tôi quên hết tôn nghiêm, quên sĩ diện, tha hồ khóc

lóc. Cơ thể còn đau hơn xương cốt bị đánh gãy, đau hơn bị đốt trụi lông, đau hơn cả ngã bị thương nội tạng, đây là nỗi đau tê tâm liệt phế, đau

đến linh hồn cũng không thể thở được. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra

như suối, tôi không biết hóa ra mình cũng có tình cảm, cũng không biết

hóa ra mình không muốn mất chàng đến vậy.

Tôi khóc mãi, khóc mãi, khóc đến khi mặt trời lặn xuống, sao giăng đầy trời.

Không biết Lam Lăng đã đến từ lúc nào. Hồng Vũ líu ríu thương lượng với

anh ta rất lâu, sau đó đề nghị: “Tội của cô rất lớn, có thể sẽ bị giam ở Hắc Ngục cả đời, nhưng hành động cô cứu người lại rất đáng thương,

không bằng cô đẩy trách nhiệm sang cho tên họ Tô, nói anh ta lừa cô. Làm vậy có thể giảm bớt hình phạt đấy.”

“Nói linh tinh! Dạ Đồng tôi là ai cơ chứ! ” Tôi khóc mắng mắng tên không biết điều kia, “Tôi là thủ lĩnh Hắc Sơn, nếu bị con người sai khiến,

mặt mũi tôi biết đặt vào đâu đây? ! Cái tên Tô… Trọng Cảnh kia cùng lắm

chỉ là một kẻ bất lực bảo sao nghe vậy! Tôi không cần anh ta! Sao có thể nghe lời anh ta! Loại vong ân phụ nghĩa! Loại khốn kiếp lén lút sau

lưng chủ! Không đánh chết anh ta đúng là sai lầm!”

Hồng Vũ không tức giận, sờ sờ đầu tôi: “Đừng khóc nữa, nghĩ cách khác.”

Tôi nức nở, tiếp tục mắng anh ta: “Ai khóc! Mắt nào của cô thấy tôi khóc?!”

Lam Lăng ở bên cạnh nhìn trời: “Hai mắt đều thấy.”

Tôi giận: “Khoét nó xuống đi!”

Lam Lăng không nói gì, Hồng Vũ cười trộm, tôi tiếp tục gào khóc.

Trên núi hoang, gà bay chó sủa, rối như tơ vò.

Sau đấy, tôi theo Lam Lăng về quy án, ngoan ngoãn thừa nhận tất cả tội

danh, bị nhốt vào Hắc Ngục năm trăm năm. Vì biểu hiện của tôi lúc ở

trong ngục rất tốt, lại được Hồng Vũ và Lam Lăng cùng hợp lực, nhờ quan

hệ tìm hậu thuẫn, bảo lãnh cho tôi ra ngoài, lập công chuộc tội cho

thiên giới.

Lúc ấy nhân gian đã đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tôi lén tra chuyện của Tô Trọng Cảnh. Chàng trúng tiến sĩ trong thời Đại Chu, nhưng vì quá chính trực thanh liêm, bất hòa với quan trên nên nhanh chóng bị miễn

chức bãi quan, nhờ có mọi người cố gắng bảo vệ mà giữ được tính mạng.

Sau khi về nhà chàng mở một học đường, truyền dạy sách thánh hiền, học

trò khắp thiên hạ, không gió không sóng, con cháu cả đầy nhà, sống đến

tám mươi tám tuổi, chết già.

Như vậy cũng tốt…

Tôi quyết định thực hiện một nửa ước định, cố gắng quên chàng.

Cho nên tôi ghét nhất ánh mắt của con chó đáng ghét kia…. bởi nó làm tôi nhớ đến chàng

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡTôi đắm chìm trong hồi ức, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Xi Ly Quân nhấn mũi chân, lại ép hỏi: “Ta có chỗ nào không bằng hắn?”

William nhịn đau, hình như rất muốn nói chuyện, đáng tiếc chỉ có thể hừ hừ được vài tiếng.

“Nên nói thế nào nhỉ? Để tôi thử ví dụ nhé.” Giải thích với biến thái

thật sự rất vất vả, tôi đỡ trán suy nghĩ, sau đó bảo anh ta giải chú cấm âm cho William, ra hiệu để anh ta đừng xen vào, sau đó xoay người hỏi,

“William, không phải anh lại trộm đồ ăn cho chó trong nhà đi cho mấy con chó hoang bẩn thỉu dơ dáy xung quanh đấy chứ?”

William không biết nói dối, đảo mắt lia lịa, thật thà thừa nhận, sau đó

giải thích rất đáng thương: “Đồ ăn cho chó trong nhà đều là của tôi, tôi ăn ít đi một tẹo cũng không sao. Nhưng những chú chó này rất đáng

thương, tôi còn cho ba con mèo lạc ăn nữa…”

“Quả nhiên, ” tôi thở dài, lại hỏi, “Tôi đã từng nói tôi rất ghét đám

chó kia chưa? Mỗi lần bọn chúng thấy tôi đều cắn lung tung, còn làm bẩn

quần áo với váy của tôi nữa, anh đuổi chúng đi nhé?”

William hiền lành đồng ý: “Vâng.”

Tôi hỏi: “Tôi nói rồi đấy nếu anh tiếp tục nuôi chúng, tôi sẽ tức giận không quan tâm đến anh nữa?”

William khẩn trương, ngữ điệu liền thay đổi: “Vâng…”

Tôi hỏi: “Biết mà anh còn nuôi?”

“Nhưng, nhưng…” William lắp bắp cầu xin, “Những chú chó đó thật sự rất

đáng thương, đặc biệt là chú chó già kia. Trước kia chúng tôi cũng có

quen, sau khi bị bệnh nó bị nữ chủ nhân đuổi ra khỏi nhà, cũng không có

sức để đi nữa. Tôi không cho ăn thì nó sẽ chết mất. Bọn họ rất tốt, tôi

không thể không quan tâm đến họ. Dạ Đồng, cô đừng giận, tôi sẽ bảo họ

cách xa cô một chút, không để họ sủa cô nữa…”

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Xi Ly Quân, nói thật: “Đây là


The Soda Pop