
ói của Cao Lỗi chen vào, hiển nhiên là dùng máy con.
“Anh còn dám nói em? Rõ ràng người ngày nào cũng chơi
với con không biết chán là anh.” Vân Hân lập tức phản bác lại.
Vân Trạm ngồi tựa vào đầu giường, cười khẽ: “Nếu đã
chơi vui như vậy, cần gì phải vội về sớm.”
“Không được! Sao có thể để người này ném hết chuyện
công ty cho anh? Mấy hôm nay anh vẫn khỏe chứ?” Vân Hân khẽ hỏi.
“Ừ, em đừng quá lo lắng.”
“Trạm, cậu có phát hiện là cô ấy đang có xu hướng già
trước tuổi không? Có nhiều chuyện để lo hơn bất cứ ai.”
“Ha.” Vân Trạm chỉ mới kịp bật cười, đầu kia điện
thoại đã truyền đến tiếng giận dữ trong dự kiến.
Lẳng lặng chờ đến khi đầu kia yên ắng lại, Vân Trạm
nhìn đồng hồ treo tường —— Mười một giờ đúng. Lễ Giáng sinh không có tuyết, đã
sắp qua.
“Trạm, chuyến bay của bọn em hạ cánh chiều mai, gặp
lại sau nhé. Anh nghỉ sớm một chút đi.”
“Ừ, ngày mai gặp.”
Cúp điện thoại, Vân Trạm vẫn tựa vào đầu giường. Ngoại
trừ đêm tại nhà Dung Nhược ấy, anh hầu như chưa bao giờ ngủ trước mười hai giờ.
Tối nay, cũng không phải ngoại lệ.
“… Cậu chủ.”
Cửa bị gõ khẽ hai tiếng, không chờ anh đáp lại, đã bị
đẩy ra.
Vân Trạm nghe tiếng quay đầu lại —— Cạnh cửa, ngoài
người giúp việc đang đứng với vẻ cung kính, còn có Dung Nhược đang tựa nghiêng
vào khung cửa.
“Vân Trạm, Giáng sinh vui vẻ!” Dung Nhược vừa cởi áo
khoác ra, tiện tay vứt xuống sàn, vừa liêu xiêu đi đến bên giường.
“Em uống rượu à?” Nhìn gương mặt đỏ hồng, Vân Trạm
nhíu mày.
Dừng lại bên giường, cúi đầu suy nghĩ, Dung Nhược giơ
ngón tay so: “… Một chút.”
Tay đỡ lấy thân thể lảo đảo của cô, kéo cô ngồi lên
giường, Vân Trạm quay về phía cửa dặn dò: “Pha một chén trà giải rượu.”
Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc rủ bên má Dung Nhược:
“Uống trà xong thì đi nghỉ đi.”
“Em không say!” Cau mày lắc đầu, Dung Nhược vung giày
cao gót trên chân ra.
“… Vân Trạm.” Cô đột nhiên xoay người, ánh mắt mơ màng
chăm chú nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh sâu thẳm đối diện, “Anh còn chưa chúc em
Giáng sinh vui vẻ.”
Vân Trạm đỡ lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ thở dài,
“Giáng sinh vui vẻ.” Có lẽ, đúng như lời cô nói, chỉ uống “một chút”, nhưng giờ
nhìn sắc mặt cô, anh có thể khẳng định, cô đã say.
“Vậy… Anh có chuẩn bị quà không?” Lắc lắc đầu cho bớt
choáng váng, cô tiếp tục không buông tha.
“Em muốn quà gì?”
“… Em muốn gì anh cũng cho à?”
“Ừ.”
Được lời cam đoan, Dung Nhược cười khẽ: “Để em suy
nghĩ…”
“Ngày mai em nói cho anh biết cũng được.” Đưa tay nhận
lấy chén trà người giúp việc bưng vào, Vân Trạm đưa sang, “Uống cái này trước
đã.”
“Ưm… Không uống!” Dung Nhược nhăn mặt, lấy tay ngăn
lại.
Vân Trạm than nhẹ một tiếng, nói với người giúp việc:
“Cô ra ngoài trước đi.”
“Anh…” Dung Nhược bỗng nhiên yên lặng nhìn chằm chằm
Vân Trạm, sau đó đưa tay xoa xoa mặt anh, “Vì sao mỗi lần gặp anh, sắc mặt của
anh đều tệ như vậy?” Đôi mắt không còn trong suốt, ngoại trừ sương mờ, còn có
một chút đau lòng tản ra.
Thấy ánh mắt như thế, thân thể Vân Trạm cứng đờ, anh
nhắm chặt mắt, dễ dàng nắm lấy bàn tay đang lưu luyến trên khuôn mặt mình, “Em
say rồi, đi nghỉ đi.”
“… Vì sao ngay cả môi cũng không có màu?” Dường như
không nghe thấy lời anh, Dung Nhược cau mày lại đến gần.
“Anh… có phải rất vất vả không?” Cô gần như đè lên
ngực Vân Trạm, hàng lông mi cong dài chớp trước mắt Vân Trạm, mặt hai người gần
trong gang tấc.
“Không biết…” Mùi rượu nhàn nhạt bay vào mũi, hòa cùng
hương thơm mát quen thuộc, Vân Trạm lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, giọng
nói khàn khàn, khẽ bật ra hai chữ.
“Vậy sao.” Vừa nâng mắt, đã bị cuốn vào cặp mắt đen
sâu không thấy đáy ấy, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, Dung Nhược nắm chặt tấm
đệm dưới bàn tay, từ từ in môi lên.
… Xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại khiến cô không nhịn được
ôm lấy bờ vai Vân Trạm, hơi thở không thể quen thuộc hơn hòa với ký ức xa xôi
như thủy triều ùn ùn kéo đến, Dung Nhược nhắm mắt lại, suy nghĩ mơ hồ, đắm chìm
vào thật sâu.
Khi cảm nhận được đôi môi đầy đặn xinh đẹp in trên môi
mình, tim Vân Trạm bỗng nghẹn lại.
—— Quả nhiên cô đã say rồi.
Trong hương rượu say mê, trước mắt anh lại hiện lên
người con gái đã ngã vào lòng mình nhiều năm trước; hiện lên khuôn mặt yên
bình, nụ cười dịu dàng, ánh mắt mềm mại như nước của cô.
Xa cách hai năm, anh và cô, một lần nữa cận kề thân
mật, lại là dưới tình huống như thế này.
Sâu trong đôi mắt thoáng hiện một chút tối tăm trầm
lắng, nhưng hơi ấm trên vai gáy và đôi môi lại khiến anh vô thức dần dần khép
chặt vòng tay lại.
Vẫn là sự ấm áp và dịu dàng đó, cho dù ngăn cách bởi
bất ngờ và oán hận, ngăn cách bởi chia lìa hơn bảy trăm ngày đêm, cũng chưa
từng thay đổi.
“… Em nghĩ ra quà em muốn rồi.” Ngồi dậy từ trong lòng
Vân Trạm, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt Dung Nhược.
“Cho em một hôn lễ.”
“…”
“… Chúng mình kết hôn đi.”
Giờ phút này, ánh mắt Dung Nhược mơ màng, lại không
biết là say hay tỉnh.
Trên chiếc giường kingsize rộng rãi, Dung Nhược đang
dần tỉnh, vừa mở mắt ra, cô lập tức rên rỉ đưa tay lên day trán. Cô không tài
nào hiểu nổ