
không phải em cam đoan là tới chỗ anh, hắn sẽ không chịu để em đi ra ngoài đâu,
lại còn ra hạn là trước mười một giờ tối phải về nhà… Quả thực còn quá đáng hơn
cả mẹ em! Lúc đầu sao em lại ngu xuẩn, vừa nghe hắn nói muốn kết hôn là đã vội
vã trở về cơ chứ?”
Tô Kế đột nhiên chĩa mũi
nhọn sang Chu Thanh Thanh: “Đều tại cô, sao lúc trước cô lại ngu như vậy, sao
lại nhận lời cầu hôn của Hàn Duệ cơ chứ! Nếu các người kết hôn muộn vài năm,
ông đây còn có mấy năm tự do tự tại nữa!”
Không đợi Chu Thanh Thanh
đáp lại, Lâm Diễn buồn bã lên tiếng: “Hừm? Coi tôi như không tồn tại hả? Cậu
nhớ rõ cho tôi, bây giờ cậu đang ở địa bàn của ai.”
Chu Thanh Thanh đi tới:
“Ai dà, đừng như vậy mà! Tô Kế ở lại ăn tối đi, tôi còn muốn nghe cậu kể thêm
về chuyện giữa hai người đây này ~!”
Vừa đưa tay đẩy Lâm Diễn
về phía phòng bếp, Chu Thanh Thanh vừa tiếp tục nói: “Anh quay về phòng bếp nấu
cơm tiếp đi! Người ta đói bụng quá rồi…” Sau đó quay đầu nhìn Tô Kế: “Chắc chắn
cậu cũng đói bụng rồi đúng không?”
Tô Kế ngẩn người, không
ngờ chính mình vừa vô lý “lên án” Chu Thanh Thanh như vậy, cô lại còn nói giúp
cậu, nhớ tới khả năng nấu nướng có thể so với khách sạn năm sao của Lâm Diễn,
vội vàng gật đầu mãnh liệt: “Đúng vậy đúng vậy! Anh, anh cho em ở lại ăn chực
một bữa đi mà ~~~!”
Chu Thanh Thanh tiếp lời:
“Tôi với Tô Kế cũng xem như người quen cũ, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn
nói với cậu ta!”
Tô Kế cũng gật đầu: “Đúng
vậy đúng vậy!”
Trước đó, vào cái đêm mà
cậu và Hàn Duệ bỏ trốn, người nhà của Hàn Duệ đã gọi điện đến, tỏ ý nhượng bộ,
đồng ý để hai người bọn họ ở bên nhau, nhưng yêu cầu là Hàn Duệ phải tìm một
người phụ nữ, sinh một đứa con để giải quyết vấn đề đời sau.
Ngày hôm sau cậu kể lại
chuyện này với Lâm Diễn, còn nói thêm một câu: “Nếu không em bảo Hàn Duệ tìm cô
vợ trước ngốc nghếch của anh ấy sinh là được rồi! Cô gái đó chẳng hề có gì uy
hiếp đối với em, người khác thì còn có thể…”
Lúc ấy sắc mặt Lâm Diễn
cực kỳ khó coi, thái độ kiên quyết không đồng ý với đề nghị này của cậu, nhưng
lại không nói rõ lý do cụ thể.
Bây giờ, cậu đã có thể
hiểu tại sao, hóa ra lúc đó Lâm Diễn đã “cấu kết” với Chu Thanh Thanh rồi hả?
Cậu cũng có rất nhiều vấn
đề muốn tìm được đáp án từ Chu Thanh Thanh.
Sắc mặt Lâm Diễn lập tức
vô cùng khó chịu, nhưng lại bị hai tên thuộc tính “thiếu hiểu biết căn bản”
giống nhau kia hoa hoa lệ lệ bỏ qua.
Đành phải ủ rũ quay lại
bếp, không cam tâm tình nguyện “vì nhân dân phục vụ”.
Vểnh tai nghe hai người ở
bên ngoài líu ríu liên tục, Lâm Diễn vô ý thức đã băm nát đám khoai tây trên
thớt thành sợi nhỏ tí ti, trong lòng càng hậm hực: Không phải cô ấy thích mình
sao? Sao lại còn quan tâm đến “chồng trước” như vậy?
Không biết rằng, đây đơn
giản chỉ là máu “hủ” lang sói trong cơ thể Chu Thanh Thanh sôi trào!
Cô đã hoàn toàn coi Hàn
Duệ từ vị trí “người yêu” trở về “bạn bè” kiêm “anh trai”, tại sao lại không
thể tìm hiểu thêm một chút về một đôi đẹp như vậy?
Hôm nào còn phải kể lại
với Tư Tư và đám chị em tốt “cùng chung chí hướng” trên mạng! Bọn họ nhất định
sẽ hâm mộ cô muốn chết! \(^o^)/~
Còn nữa, cô đã đọc không
dưới năm trăm tiểu thuyết đam mỹ! Cũng rất muốn viết một bộ, đáng tiếc trí
tưởng tượng của cô quá nghèo nàn, sợ viết không hay nên chưa động bút. Bây giờ
thật đúng lúc, có sẵn đề tài rồi! Lạnh lùng trung khuyển công [1'> VS nóng
nảy kiêu ngạo yêu kiều xù lông thụ, một tổ hợp tuyệt vời! Oa khà khà khà… Chu
Thanh Thanh cười tà ác trong lòng.
[1'> công trung thành
(chung thủy) và cưng chiều thụ như chủ nhân.
Đoán chừng nếu Tô Kế biết
được tư tưởng gian ác của Chu Thanh Thanh lần này, chắc cậu cũng không phàn nàn
hăng say như vậy với cô về những cái “không đúng” của Hàn Duệ nữa!
Nhưng mà cậu cũng rất
nhanh cảm giác được có gì đó không ổn!
Hai mắt Chu Thanh Thanh
phóng ra ánh sáng âm u, không ngừng chuyển động xung quanh người cậu.
Chẳng lẽ sức hấp dẫn của
cậu quá lớn? Vượt qua Hàn Duệ, thậm chí vượt qua cả Lâm Diễn mà cậu cho rằng
đẹp trai nhất trên đời, đến nỗi trong tình huống cô gái này biết rõ cậu là GAY,
vậy mà không thể nhịn được gặp một lần đã yêu, gặp hai lần ái mộ, không, cô ấy
không nhịn được mà muốn giở trò!
Rốt cục đến khi vị trí
giữa hai người từ hai đầu ghế sô-pha biến thành chỉ còn hai mươi xăng-ti-mét,
Tô Kế không nhịn được đưa hai tay bảo vệ ngực: “Cô, cô muốn làm gì? Cô gái chết
tiệt này, đừng có quá đáng, đừng tưởng anh tôi bảo vệ cô là tôi sẽ sợ cô!”
Chu Thanh Thanh cười hì
hì hai tiếng tà ác, thấp giọng nói: “Yên tâm, tôi sẽ không như thế với cậu! Chỉ
là tôi có vấn đề đặc biệt khác muốn hỏi cậu, sợ nói lớn tiếng anh cậu nghe được
sẽ ảnh hưởng không tốt!”
“Vấn, vấn đề gì? Chẳng
lẽ, cô thực sự muốn hồng hạnh xuất tường sau lưng anh tôi? Cô đừng có mơ tưởng,
tôi tuyệt đối sẽ không có ham muốn với cô!”
Chu Thanh Thanh: đen mặt…
-_-|||
Dịch ra một chút, khoảng
cách giữa hai người biến thành ba mươi phân. “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu với Hàn
Duệ, bình thường cách bao lâu OOXX một lần? Một lần bìn