
n cửa sổ sát đất được bày trí tinh tế, thầm nghĩ: “Đêm nay làm gì có trăng!”
Nhưng mà, sao nãy giờ Lâm
Diễn không nói gì?
Chu Thanh Thanh lặng lẽ
lau nước mắt nước mũi vào vai áo Lâm Diễn, lặng lẽ nới lỏng vòng tay đang ôm
lấy vòng eo rắn chắc của Lâm Diễn, lặng lẽ cẩn thận quan sát từng phản ứng của
Lâm Diễn…
Đợi lâu như cả một thế
kỷ, có lẽ thực ra mới chỉ qua một phút đồng hồ, Chu Thanh Thanh lề mà lề mề
hoàn toàn buông tay ra, Lâm Diễn cũng buông lỏng hai cánh tay đang ôm cô.
Chu Thanh Thanh cúi đầu,
không dám ngẩng lên nhìn mặt Lâm Diễn, cô sợ sẽ nhìn thấy dáng vẻ tức giận của
anh… Vừa rồi không phải anh đã nghe thấy hết rồi chứ?
Đúng lúc đó, cuối cùng
Lâm Diễn cũng mở miệng, giọng nói vẫn nhàn nhạt như bình thường: “Chu Thanh
Thanh, cô làm bẩn hết áo tôi rồi.”
Chu Thanh Thanh giật
mình, xấu hổ: “Tôi, tôi sẽ giúp anh giặt sạch…” Tiếng nói nhỏ bé yếu ớt mang
đầy giọng mũi.
“Đồ của tôi là chất vải
quý, không thể giặt bằng máy.”
“Vậy, tôi sẽ giặt bằng
tay…” Nhưng mà, nếu giặt không sạch cũng không thể trách tôi được.
“Giặt một lần không đủ,
giặt một bộ cũng không đủ, về sau nếu tôi cần giặt đồ bằng tay, tất cả sẽ đều
do cô làm, thế nào?”
“Vậy không được! Như thế
chẳng phải tôi rất thiệt thòi sao?” Chu Thanh Thanh hít hít mũi, bắt đầu không
biết xẩu hổ ngẩng đầu, nói cũng bắt đầu lớn tiếng.
Tiếng nói của Lâm Diễn
lại từ từ trở nên dịu dàng: “Cô không thiệt, cô xem, mỗi ngày cô giúp tôi giặt
quần áo, không chỉ một bộ; mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho cô ăn, cũng không chỉ
một món. Cô xem, có phải rất công bằng không?” Anh đã phát hiện ra tâm tư của
mình, cho dù sự yêu thích đó vẫn chưa đủ sâu, nhưng anh cũng không có ý định
trốn tránh.
Chu Thanh Thanh yên lặng
cân nhắc trong lòng, “Hình như là đúng…”
Lời này của Lâm Diễn
giống như muốn ám chỉ điều gì, Chu Thanh Thanh nghe cũng hiểu mơ hồ, nhưng cụ
thể là gì thì cô lại không thể nói được.
“Kính coong! Kính coong!”
Đúng lúc Lâm Diễn sắp lừa gạt thành công cô bé heo ngốc nghếch thì chuông cửa
lại reo lên rất hợp với khung cảnh!
Chu Thanh Thanh vội vàng
giãy ra khỏi vòng tay ôm của Lâm Diễn, đứng dậy lấy khăn giấy trên mặt bàn cách
đó không xa, vừa lau nước mắt nước mũi, vừa nói: “Lâm mỹ nam anh đi mở cửa đi!
Tôi, tôi ổn rồi, không sao!”
Lâm Diễn đành mang vẻ mặt
u ám, tức tối đi mở cửa, quả nhiên, ngoài cửa vẫn là cái mặt chết trôi đáng
ghét của Tô Kế! (Tô
Kế kháng nghị: Ông đây chính là đẹp trai độc nhất vô nhị được không! Quần
chúng: Rõ ràng là thiếu niên đẹp thanh tú nõn nà…)
Lâm Diễn nghiến răng
nghiến lợi: “Tốt nhất cậu nên có lý do để không thể không quay lại!”
Tô Kế mặt dày mày dạn
chen vào cửa, cười gượng: “Ha ha… Anh, em, hình như em để quên điện thoại…”
Vừa nhìn thấy bộ dạng Chu
Thanh Thanh bình tĩnh ngồi một mình trên ghế sa-lông – nếu không phải hai mắt
vẫn còn hơi đỏ thì không thể nhìn ra cô vừa mới khóc, cái miệng không thể ngậm
lại được của Tô Kế lại bắt đầu khinh thường: “Ồ, sao cô lại hết khóc rồi? Hóa
ra nước mắt của cô cũng giống như cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng
được ngay?”
Chu Thanh Thanh: …
>_
Lâm Diễn không vui: “Cậu
không nói cũng không ai bảo cậu câm đâu! Cầm điện thoại rồi khẩn trương xéo
đi!”
“Được được được… Chuyện
của vợ chồng son hai người, tôi cũng chẳng thèm quản!” Tô Kế nói xong, sau đó
đứng ở cạnh cửa phát hiện ra điện thoại của cậu ta ở trên mặt bàn, vui vẻ nói:
“Tìm được rồi! MUAH~ cục cưng của anh! ~ Nếu lại bị mất em thì anh không có
tiền mà mua nữa!”
Vợ chồng son? Từ đó không
thể dùng tùy tiện được đâu? Khóe miệng Lâm Diễn hơi giật giật, cố nén ham muốn
đâm cho Tô Kế một nhát: “Tô đại thiếu gia, tiền tiêu vặt một tháng của cậu sáu
con số mà vẫn còn chưa đủ?”
Trong lòng Chu Thanh
Thanh yên lặng nhẩm tính, sáu con số, nói cách khác phía sau ít nhất có năm số
không… Lại còn chỉ là tiền tiêu vặt một tháng? Ôi mẹ ơi, không nhìn ra tiểu mỹ
nam lại là người có tiền như thế!
Lấy được điện thoại, Tô
Kế vốn làm bộ muốn đi, nhưng nghe Lâm Diễn hỏi như vậy, lập tức lại nổi giận:
“Tháng này em chỉ mất ba cái điện thoại, mua ba cái mới, xe gặp chút vấn đề, phải
đưa vào xưởng bảo dưỡng, với lại mua một số đồ khác… Tiền tiêu vặt tháng này đã
sớm tiêu hết rồi!”
Chu Thanh Thanh lên án
bằng ánh mắt: Tiểu mỹ nam, cậu thật phá sản!
“Còn nữa, từ khi em sống
chết phải về nước cùng cái tên họ Hàn chết dẫm kia, mẹ em đã cắt hết tiền tiêu
vặt, sau đó em đều phải dựa vào bố nuôi… Hàn Duệ, mỗi ngày hắn chỉ cho em một
trăm tệ tiền tiêu vặt! Lại còn cho theo ngày! Bủn xỉn! Thật mẹ nó quá bủn xỉn!”
Chu Thanh Thanh không
nhịn được bật cười: “Phụt ha ha ha…” Ha ha, bọn họ một đôi, thật có tình quá!
Sao trước kia cô không phát hiện Hàn Duệ rất có tố chất “quản vợ nghiêm” nhỉ?
Tiểu mỹ nam, ai bảo trước đó cậu phá sản như vậy, có lẽ chính là báo ứng trong
truyền thuyết?
Bất mãn trừng mắt lườm
Chu Thanh Thanh, Tô Kế tiếp tục oán giận nói: “Càng quá đáng hơn, hắn còn hạn
chế em giao lưu, không cho phép đi chơi cùng bạn bè ngày trước, hôm nay nếu