
ông buông
sao? Có lẽ, cần phải dùng hành động biểu đạt rõ ràng hơn nữa.
Lâm Diễn xoay người Chu
Thanh Thanh về phía mình, đưa tay nâng cằm Chu Thanh Thanh, giọng nói có chút
phẫn nộ: “‘Yên tâm’ muốn làm gì với em thì làm! Mặc kệ tôi có làm gì, em cũng
sẽ không hiểu lầm!” Sau đó liền cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên cánh môi màu hồng phấn
mê người, vì kinh ngạc mà hơi hé ra của cô.
Những lời này của Lâm
Diễn thật ra phải nói ngược lại, hàm ý là, anh đã tỏ vẻ rõ ràng như vậy, sao em
còn không hiểu lầm chút nào?
Nói thẳng “Anh thích em”?
Chết tiệt, vậy quá là buồn nôn! Đánh chết anh cũng không nói ra được! Từ trước
tới giờ đều là con gái tỏ tình với anh có được không? Mặc dù Chu Thanh Thanh
còn chưa thích anh đủ nhiều, anh cũng không cần biết, dù gì sớm muộn cô cũng sẽ
thích anh!
Thế nhưng, rất đáng tiếc,
đầu óc Chu Thanh Thanh có lẽ đã đặc quánh, tuyệt đối không thể xoay chuyển… Cho
dù vốn có một chút năng lực suy nghĩ, thì cũng bị nụ hôn sâu ban đầu thì hung
hăng, sau đó thì dịu dàng của Lâm Diễn làm cho chóng mặt, đình công…
Chu Thanh Thanh choáng
váng nghĩ: Hình như mình đang nằm mơ… Lại có thể mơ thấy Lâm mỹ nam làm trò
khiếm nhã với mình! Hóa ra mình khao khát anh ấy đến vậy sao? Ặc, mình háo sắc
quá! Ôi trời ơi, thật xấu hổ…
Nhưng mà, giấc mơ này có
phải hơi chân thực quá không? Rõ ràng cô có thể cảm giác được, đôi môi ấm áp
của Lâm Diễn lướt qua đôi má cô, chạm vào bên tai cô, còn ngậm lấy vành tai
xinh xắn của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng thè ra liếm…
Xúc cảm ướt át mịn màng,
tác động tới từng dây thần kinh của Chu Thanh Thanh, khiến toàn thân cô căng
lên, rồi lại có một loại cảm giác tê dại khó nói nên lời, khiến cơ thể cô trở
nên yếu mềm, không còn chút sức lực, đành phải đưa tay nắm chặt vạt áo trước
ngực Lâm Diễn.
“Chu Thanh Thanh… Mở to
mắt ra cho anh, nhìn kỹ đi, đây tất cả, đều là sự thật.” Giọng Lâm Diễn trở nên
hơi khàn khàn, bất đắc dĩ vang lên bên tai Chu Thanh Thanh.
Chu Thanh Thanh nghe lời
mở to hai mắt, thấy gương mặt tuấn tú của Lâm Diễn gần trong gang tấc, không
kìm được giơ tay sờ nhẹ lên mặt anh, lẩm bẩm nói: “Là thật…”
Con ngươi trong suốt,
nhiễm ba phần mông lung, ba phần mê muội, trở nên vô cùng kiều diễm động lòng
người. Trong lòng Lâm Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, cô gái này, luôn có thể
khiến cả lửa giận, cả lửa ham muốn của anh đều không thể đè nén được, nhưng có
thể thấy rõ sự say đắm không thể che giấu được trong đáy mắt Chu Thanh Thanh.
Nếu như không phải xuất phát từ thích anh, sẽ không trong lúc bị hôn mà lại cảm
giác là đang nằm mơ!
Nơi nào đó trong lòng anh
bắt đầu trở nên mềm mại. Đầu ngón tay vuốt lên cái trán trắng mịn của Chu Thanh
Thanh, cuối cùng dừng lại trên hàng lông mày thanh tú của cô, nhẹ nhàng viền
theo từng đường nét. Môi áp sát, những nụ hôn dịu nhẹ rơi xuống mắt cô, chóp
mũi cô.
Động tác quá mức dịu
dàng, Chu Thanh Thanh vừa mới khôi phục được một chút tỉnh táo, giờ lại đắm
chìm trong sự dịu dàng của anh.
Nếu như đây là sự thật,
cô không muốn cự tuyệt, cũng không muốn tìm hiểu xem sự dịu dàng của Lâm Diễn
trong giờ phút này có phải chỉ là đóng giả hay không.
Sử dụng một câu rất buồn
nôn, dù sao lần đầu tiên của cô cũng cho anh rồi, giờ phút này, trái tim cô
cũng đầy ắp bóng hình anh, thêm một lần nữa, thì có làm sao?
Anh nói: “‘Yên tâm’ muốn
làm gì với em thì làm! Mặc kệ tôi có làm gì, em cũng sẽ không hiểu lầm!” Theo
nghĩa đen thì hẳn là cảnh cáo cô, bất kể anh có làm gì, cô cũng không nên hiểu
lầm?
Cô không hiểu lầm, nhưng,
không thể kìm nén được bản thân thật sự đắm chìm. Nhưng cô hiểu rõ, đang đắm
chìm lúc này đây, không chỉ có thân thể của cô.
Chiếc tạp dề màu xanh da
trời vừa mới buộc vào, lại bị mở ra, rơi trên mặt đất.
Áo sơ mi trên người Chu
Thanh Thanh, chẳng biết từ lúc nào đã bị mở ra vài chiếc khuy, Lâm Diễn lại thò
tay ra phía sau lưng cô, mở khóa áo ngực của cô, sau đó một bàn tay phủ lên một
bên ngực trắng nõn mềm mại gần như đã hoàn toàn bị lộ ra ngoài không khí, nhẹ
nhàng xoa nắn, khi lại tà ác dùng hai ngón tay, kẹp lấy đỉnh hai nụ hoa đang
nổi lên, chầm chậm kéo ra một chút…
“Ưm…” Chu Thanh Thanh cảm
giác trong cơ thể có một luồng nhiệt đang không ngừng lưu chuyển, nghe thấy
tiếng rên rỉ khó hiểu của chính mình, cô xấu hổ vội vàng cắn chặt môi dưới.
Lâm Diễn lại một lần nữa
hôn lên môi cô, dùng kỹ xảo linh hoạt của đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô đang cắn
chặt môi, sau đó tiến vào do thám trong miệng cô, cùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của
cô quấn quít chơi đùa.
Hôn cho đến khi Chu Thanh
Thanh sắp không thể thở nổi, Lâm Diễn mới chịu buông tha cho hai cánh môi đã
hơi sưng đỏ của cô, giọng nói khàn khàn gần như nỉ non cảnh cáo: “Không cho
phép cắn môi, kêu lên. Ở trước mặt anh, không cần thẹn thùng, anh thích nghe
tiếng của em… Rất êm tai ~!”
Đồng thời, một bàn tay to
khác của Lâm Diễn xoa lên tấm lưng trần trơn nhẵn của Chu Thanh Thanh, chậm rãi
di chuyển xuống… Chu Thanh Thanh chỉ cảm thấy như từng tế bào mẫn cảm nhất của
cơ thể đều đang tập trung ở những nơi đầu ngó