
ý đối tượng thầm mến trước kia của tôi… Mắt nhìn của chúng ta hợp nhau
thật đấy! Quan trọng nhất là, hai người đàn ông này đều bị cô câu được! Tôi chỉ
câu được một người! Cô còn lợi hại hơn tôi!...”
Lâm Diễn quay người, một
cú trời long đất lở bất ngờ đập vào đầu Tô Kế, “Nói vớ vẩn cái gì đấy hả! Lát
nữa còn muốn ăn tối thì câm cái miệng cậu lại!” Thằng này tới nhà anh, mười lần
thì chín lần tới ăn chực.
“Á! Đau quá!” Tô Kế vội
vàng ôm đầu tháo chạy.
***
Không thèm so đo chuyện
tiểu mỹ nam nhớ nhầm tên cô, dù sao cô cũng chẳng nhớ tên cậu ta là gì. Chu
Thanh Thanh bị một câu “Đối tượng thầm mến trước kia của tôi” làm cho suy nghĩ
miên man, OH MY GOD! Tiểu mỹ nam không chỉ có quan hệ anh em với Lâm Diễn, lại
còn chơi trò yêu đương cấm kị?!
Chẳng lẽ, trước đó cô đã
hoàn toàn hiểu lầm Lâm Diễn? Cô tưởng anh buồn vì chuyện bạn gái cũ đòi “sinh
con”. Bây giờ xem ra, Lâm mỹ nam căn bản là gặp phải “bạn trai cũ” – tiểu mỹ
nam bắt cá hai tay, sau đó đồng thời cha mẹ buộc anh phải cân nhắc vấn đề “sinh
con”?
Cô chỉ là một hủ nữ gà
mờ, cô cũng rất vui khi ở bên cạnh có hai anh chàng GAY siêu cấp đẹp trai như
vậy kết thành đôi, thế nhưng, tại sao lúc nào cũng là người đàn ông mà cô thích
a a a! >_
Trên cái thế giới này,
chuyện bi kịch nhất, chính là sau khi một cô gái thích một người đàn ông, rồi
mới phát hiện anh ta là GAY!
Trên cái thế giới này,
chuyện càng bi kịch hơn là, cô đã gặp hai lần bi kịch như thế… T.T
Tô Kế nhìn vẻ mặt Chu
Thanh Thanh như thể sắp gục ngã, bỗng cảm thấy cô gái này tuy hơi ngốc nhưng
nhìn vẫn rất thuận mắt: “Này, vẻ mặt của cô là sao? Vừa ý cùng một người đàn
ông với bổn thiếu gia này là rất mất mặt à? Đây là vinh hạnh của cô đó có biết
không?”
Chu Thanh Thanh run run
hỏi: “Lâm Diễn cũng là GAY?”
Amen! Tung hoa! Một cô
gái ngu ngốc đã chó ngáp phải ruồi tưởng mình thông minh lắm, cứ thế miên man
đắm chìm trong tưởng tượng của bản thân, sau đó lâm vào ngõ cụt…
Tô Kế sững sờ, sau đó bật
cười lớn: “Phụt ha ha ha…”
Cô gái này thật khiến
người ta phải ôm bụng, đập bàn đập ghế mà cười!
Chu Thanh Thanh thì lại
khổ sở muốn khóc, chớp chớp, nước mắt không khống chế được rầm rầm chảy xuống.
Hu hu hu hu…
Nhìn thấy Chu Thanh Thanh
khóc, Tô Kế bắt đầu luống cuống: “Này, cô đừng khóc! Cô nghĩ đi đâu thế hả? Nếu
tôi mà bẻ cong được anh ấy, thì có còn cần phải rút lui để đi câu cái con tôm
sứt sẹo Hàn Duệ kia không?”
Trong phòng bếp, Lâm Diễn
mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào, mặc kệ đang xào rau, vội vàng tắt bếp chạy tới,
giận dữ nói: “Tô Kế cậu làm gì cô ấy vậy?”
Đẩy Tô Kế ra, sau đó vòng
tay ôm Chu Thanh Thanh đang ngồi xổm dưới đất, giọng nói bất chợt trở nên vô
cùng dịu dàng: “Cô bé ngốc này, sao lại khóc?”
Nghe Tô Kế giải thích
xong, Chu Thanh Thanh biết mình đã hiểu lầm – nói cách khác, Lâm Diễn không
phải GAY!
Phát hiện này khiến cô
rất vui, nhưng không hiểu sao, cô vẫn rất muốn khóc, nước mắt giống như nước lũ
vỡ đê, đã tràn thì không thể vãn hồi.
Tô Kế ỉu xìu bĩu môi
trách móc: “Rõ ràng em chẳng làm gì cô ta cả, chính cô ta tự hiểu sai, tưởng
anh…”
“Hu hu ~~~” Chu Thanh
Thanh đột nhiên cũng ôm lại Lâm Diễn, đồng thời càng khóc lớn tiếng!
Nếu để Lâm Diễn biết được
cô khóc vì nghi ngờ anh là GAY, vậy thì mất mặt lắm, cô vẫn còn muốn sống mà?
Nếu anh mà đoán được cô thích anh… Như vậy càng mất mặt hơn! Trước khi bọn họ
xảy ra “tình một đêm”, Lâm Diễn đã cảnh báo cô rõ ràng, tuyệt đối sẽ không vì
giữa họ xảy ra chuyện đó mà thích cô.
Nếu như nỗi lòng của cô
bị phát hiện, Lâm mỹ nam chắc chắn sẽ đuổi cô đi, không cho cô tiếp tục ở đây
nữa!
Tuy bây giờ cô đã tìm
được việc… Nhưng mà, vẫn không muốn rời đi, cho dù anh không thích cô, cứ như
bây giờ, được ở lại bên cạnh anh, mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, vậy cũng rất
hạnh phúc! – Lần đầu tiên Chu Thanh Thanh cảm nhận được, hóa ra thích một
người, là có thể trở nên hèn mọn đến mức này, trong lòng ngọt ngào và chua xót
đan xen.
Động tác bất ngờ cùng
tiếng khóc lớn của Chu Thanh Thanh khiến Lâm Diễn càng hoảng sợ, không còn để ý
đến Tô Kế ở đằng sau đang nói gì đó, chỉ vội vàng an ủi Chu Thanh Thanh:
“Ngoan, đừng khóc, tôi làm đồ ăn ngon cho cô!”
Sau đó quay đầu lại nhìn
Tô Kế, giọng nói lạnh lùng: “Không cần nói gì nữa, hay trước tiên cậu cứ về
đi!”
“Em…” Tô Kế vừa mới nói
một chữ, đã thấy Chu Thanh Thanh đang rúc trong lòng Lâm Diễn ngẩng gương mặt
tèm lem nước mắt, đôi mắt to tròn vẫn còn đang ngập nước, hung hăng lườm cậu
một cái, sau đó trề môi chỉ chỉ phía cửa.
Quái lạ chính là, Tô Kế
hoàn toàn hiểu ý tứ mà Chu Thanh Thanh muốn biểu đạt: “Cậu dám nói ra câu mà
tôi nói lúc nãy, tôi sẽ không để yên cho cậu! Cậu mau về đi! Chuyện của tôi tôi
sẽ tự giải quyết!”
Tô Kế ngẩng đầu, mắt nhìn
bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, nói một câu chẳng liên quan: “A, cảnh
đêm nay thật đẹp! Tôi muốn đi ra ngoài ngắm trăng…” Sau đó đi ra cửa.
Cửa mở, rồi đóng lại.
Tiếng khóc của Chu Thanh
Thanh từ từ nhỏ dần, trở thành những tiếng thút thít nho nhỏ, lén ngước mắt
nhì