XtGem Forum catalog
Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325292

Bình chọn: 7.5.00/10/529 lượt.

ới ngẩng đầu, rầu rĩ nói ra một câu: “Không, không giống như vậy…”

Đương nhiên không giống

với lúc trước! Lần đó cho dù là lên giường, nhưng không phải xuất phát từ tình

yêu, chúng ta đều chỉ vì chứng minh một số việc mà thôi. Cô vì người đàn ông

khác, tôi vì người phụ nữ khác. Còn lần này, tuy chỉ là một nụ hôn, lại là vì

cô thích tôi…

Mà tôi hình như cũng có

chút… Thích cô. Lâm Diễn cực kỳ không tình nguyện, lần đầu tiên bắt đầu thừa

nhận điều này.

Nhớ tới Chu Thanh Thanh ở

trên QQ nói câu kia với Liny. Điện, Lâm Diễn càng chắc chắn Chu Thanh Thanh đã

thích anh rồi. Sau đó cũng rất đắc chí mà nghĩ: Chu Thanh Thanh tuy hơi ngốc,

hơi chậm chạp, hơi khiến người ta lo lắng… Thế nhưng, xét việc cô thích anh như

vậy, anh cũng nhượng bộ, thích cô “một chút”!

“Lâm, Lâm Diễn… Tôi có

một chuyện rất quan trọng, muốn nói với anh!” Chỉ trong những thời điểm rất

nghiêm túc, Chu Thanh Thanh mới cẩn thận gọi đầy đủ tên của anh.

Chuyện rất quan trọng?

Tiếp theo không phải cô sẽ tỏ tình với anh chứ? Trong lòng Lâm Diễn chờ mong,

căng thẳng, vui muốn chết, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là gương mặt vô cùng

lạnh nhạt, nghiêm túc, dùng giọng mũi đáp lại một tiếng: “Ừm?”

“Đột nhiên tôi nhớ ra một

chuyện rất quan trọng! Theo lý thuyết, trước khi chúng ta gặp nhau, thì phải

quen biết đã mới đúng… Rốt cuộc là tại sao anh lại biết tôi?”

Sắc mặt Lâm Diễn như trời

trong xanh bắt đầu chuyển nhiều mây: “… Tôi có nên vui khi cuối cùng cô cũng ý

thức được vấn đề này không?”

Chu Thanh Thanh nghiêm

mặt nói: “Tôi biết là tôi chậm hiểu, nhưng cũng không có nghĩa là tôi rất qua

quít lấy lệ, xin hãy trả lời trực tiếp vào vấn đề, đừng nói sang chuyện khác.”

Cô có cảm giác Lâm Diễn

dường như là một người mà cô rất quen thuộc. Nhưng cô không biết anh là ai,

loại cảm giác này, rất bị động…

Sắc mặt Lâm Diễn càng

thêm tối tăm phiền muộn, cô gái này, lúc cần thông minh thì không thông minh,

lại thích để tâm vào những chuyện vụn vặt: “Tự cô đoán được, không phải sẽ càng

có ý nghĩa sao?” Sớm nói cho cô biết tôi là ai, làm sao tôi còn dùng thân phận

Liny. Điện nghe trộm tâm tư của cô được nữa?

Chu Thanh Thanh tủi thân:

“Không đoán được…”

“Vậy thì đừng có đoán!

Tôi đi nấu cơm!” Lâm Diễn đứng bật dậy, đi về phía phòng bếp, tỏ vẻ không muốn

tiếp tục đề tài này.

Đưa mắt nhìn bóng lưng

tao nhã lạnh lùng đi vào bếp, thực ra Chu Thanh Thanh vẫn còn rất muốn hỏi, vừa

rồi tại sao anh lại hôn cô? Là vì thích, hay chỉ là nhất thời xúc động, muốn

trút cảm giác buồn bực trong lòng? Nhưng mà, cô lại rất sợ nghe được đáp án…

Hình như cô, thật sự hơi

thích Lâm mỹ nam rồi, có nên nói cho anh biết không? Trong lòng cô đang vô cùng

rối rắm!

***

“Kính coong! Kính coong!”

Lâm Diễn đang nấu cơm

trong bếp, Chu Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sa-lông xem ti vi thì chuông cửa

chợt reo lên.

Chu Thanh Thanh không thể

không đứng dậy đi mở cửa. Trong lòng là câu hỏi phổ biến nhất: Ai vậy nhỉ? Chắc

là đến tìm Lâm Diễn.

Người tới đúng là đến tìm

Lâm Diễn, có điều, Chu Thanh Thanh không thể ngờ được, người này, cô cũng quen!

Cửa vừa mở ra, hai người

bên trong bên ngoài đều sợ tới mức nhảy giật lùi lại một bước, sau đó hai miệng

một lời thốt lên vô cùng kinh ngạc: “Cái gì, là cậu/cô sao? Sao cậu/cô lại

đến/ở đây?”

Lâm Diễn ở trong phòng

bếp nghe thấy có tiếng ồn, mặc tạp dề màu lam nhạt, thò đầu ra, nhíu mày, “Tô

Kế, sao cậu lại đến đây? Trước khi đến cũng không gọi báo một tiếng!”

Tô Kế lấy lại tinh thần,

không đếm xỉa đến cô gái vẫn đang ngơ ngác nhìn mình, chen vào cửa, giống như

là nhà của chính mình, thuần thục đổi một đôi dép lê. Vừa đủng

đỉnh nói: “Lúc nào em muốn tới thì tới, ở đây giống như một nửa cái nhà của em,

còn phải gọi báo cái gì! Đúng rồi, anh, sao cái cô ngốc này lại ở nhà anh?”

Chu Thanh Thanh nổi giận:

“Ai ngốc! Đây bây giờ cũng là nhà của tôi!” Tuy cô chỉ là ở nhờ.

Tô Kế quay đầu lại, sờ sờ

cằm, nhìn kỹ Chu Thanh Thanh từ trên xuống dưới: “Chậc chậc, anh, sao lại lại

vừa mắt loại này? Phẩm vị của anh có vẻ kém đi nhiều quá, bụng đói ăn quàng

sao?”

Chu Thanh Thanh: Cậu đừng

có làm tổn thương người khác như thế, này! >_

Nhưng mà, tiểu mỹ nam vừa

gọi Lâm Diễn là, anh? Trùng hợp quá! Trái đất này nhỏ thật…

Tô Kế quay người đi vào

bếp tìm Lâm Diễn. “Hay là anh sợ cô ta quay về quấy rầy người thân của em, cho

nên mới hi sinh thân mình, chặn cô ta giúp em phải không? Anh, anh thật sự là

quá vĩ đại! Em không biết anh yêu em như vậy đấy?”

Khóe miệng Lâm Diễn giật

giật, ánh mắt như dao phóng tới, không lạnh không nhạt ném cho Tô Kế một câu:

“Có chuyện gì nói mau, nói xong thì xéo ngay cho tôi!” Rõ ràng tỏ vẻ: Nhà tôi

không chào đón cậu.

Tô Kế trợn trừng hai mắt,

tròng mắt đen lúng liếng đảo qua đảo lại giữa Lâm Diễn và Chu Thanh Thanh. Sau

đó dựa vào khung cửa phòng bếp, xoay đầu lại nói với Chu Thanh Thanh: “Ái chà,

tôi bảo này cô kia, cô tên gì hả? Chu Thất Thất hay là Chu Thiến Thiến nhỉ? Mắt

nhìn của cô xem như cũng không tệ, trước thì vừa ý người nhà của tôi, sau đó

lại vừa