Yêu Trong Đau Khổ

Yêu Trong Đau Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210181

Bình chọn: 9.5.00/10/1018 lượt.

cũng đã xảy ra rồi, không có cách nào có thể thay đổi được, cần gì

phải cố níu kéo như vậy?”

Chung Dương đau đớn thì thầm: “Tiểu Á,

thật xin lỗi, tha thứ cho anh ngày trước đã lùi bước. Chẳng lẽ chỉ vì bỏ lỡ hai năm mà chúng ta phải bỏ lỡ cả đời hay sao? Chúng ta..... bắt đầu lại một lần nữa, có được không?”

Tả Á ngẩn cả người ra, trợn to

hai mắt nhìn Chung Dương, vùng vẫy cố thoát ra khỏi lồng ngực anh, mặt

tái đi, lắc đầu nói: “Không, không thể.....!”

“Tại sao lại không

thể?” Lòng Chung Dương vốn cũng chưa dám chắc chắn, nhưng sau khi nghe

Tả Á từ chối, trái tim vẫn chợt quặn thắt đau đớn, “Em…không còn yêu anh nữa, đúng không?”

Mặt Tả Á tái nhợt, trong mắt lộ ra vẻ cô đơn, từ từ lui về phía sau, nặng nề đi đến trước cửa, đè nén sự đau lòng,

cúi đầu nói: “Chung Dương, có lẽ tình yêu là một phần của sinh mạng,

nhưng không phải là tất cả.....Có những thứ không bao giờ có thể bắt đầu lại được.....”

Nói xong Tả Á quay lưng đi, Chung Dương nghe cô

từ chối vội ôm lấy cô từ phía sau, vùi đầu ở trên vai cô, đau đớn mà thì thầm nói với cô: “Tiểu Á, anh yêu em, chưa bao giờ anh hết yêu em.....

Chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa, chỉ cần em vẫn yêu anh, chỉ cần em

đồng ý, chúng ta có thể bắt đầu lần nữa!”

Nước mắt Tả Á từ hốc

mắt chảy xuống, cô đứng sững người ở đó, lòng co rút đau đớn, cô và

Chung Dương còn có thể bắt đầu lần nữa sao? Có thể sao?

“Thật xin lỗi.....Chung Dương, buông em ra đi, để cho em đi, được không?”

Cánh tay của Chương Dương càng thêm siết chặt, anh thì thầm bên tai Tả Á:

“Tả Á, anh không có kết hôn, anh vẫn là anh, vẫn luôn ở nơi này chờ em.

Chỉ cần em đồng ý quay đầu lại, chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu.”

**

Kiều Trạch ở trong nhà chờ Tả Á trở về, nhưng đợi rất lâu mà người vẫn chưa

trở lại, gọi cho Tả Á bao lần cũng đều không ai bắt máy, cuối cùng là

thông báo tắt máy.

Lòng Kiều Trạch không khỏi lo lắng, khuôn mặt lạnh nhạt cành thêm âm trầm, con mắt đen lạnh lùng cũng bị sự lo lắng thay thế.

Anh biết Tả Á thường trở về căn nhà nhỏ của cô, nhưng khi anh tới thì không có người ở đây, theo lời của bảo vệ mới biết được, quả thật Tả Á có tới đây, nhưng lại không thấy cô đi ra khỏi.

Di động vẫn ở chế độ tắt máy, Kiều Trạch đi từ trên lầu xuống, tiếng bước chân dồn dập hoảng loạn vang lên trong đêm tối.

Anh xuống bãi đậu xe dưới lầu, vừa ngồi lên xe chuẩn bị khởi động xe rời đi, lại chợt nhìn thấy một chiếc xe từ từ tiến vào.

Không hiểu sao Kiều Trạch lại đột nhiên ngừng động tác khởi động xe lại, mà

nhìn chiếc xe kia, thấy một người đàn ông bước xuống xe, mở cánh cửa bên phía đối diện, bóng dáng một người phụ nữ rất quen thuộc từ trên xe

bước xuống.

Ánh đèn màu vàng nhạt của khu chung cư chiếu sáng rõ

khuôn mặt điển trai, vóc người cao lớn của người đàn ông, cũng soi rõ

khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người phụ nữ kia.

Cô cúi đầu, mái tóc đen che khuất một nửa khuôn mặt cô, hai người đang nói cái gì đó,

hình như cô đang do dự, nhưng đến phút cuối chợt ngẩng đầu lên cười,

ngọn đèn chiếu khắp khuôn mặt cô, sáng ngời đến động lòng người.

Ánh mắt cô chưa từng nhìn anh dịu dàng như vậy, nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, lỗ mũi cô cũng phồng lên như đang cười.

Bao lâu cô đã không cười, cô không vui vẻ như vậy. Cô và anh sống chung với nhau, dường như lúc nào cũng chỉ có giận dỗi, cãi vã, nét ngây thơ, vẻ

hồn nhiên, mọi nét đẹp của cô dường như đều bị mất đi.

Mà những

khoảnh khắc đẹp đẽ này chỉ hiện ra trọn vẹn trước mặt Chung Dương. Thì

ra, Tả Á chỉ dành cho anh sự thờ ơ và đối chọi gay gắt, những thứ tốt

đẹp kia, cô không bao giờ dành cho anh.

Trái tim của Kiều Trạch

đau nhức như bị kim đâm, vẻ lo lắng trên khuôn mặt lạnh nhạt, trong con

ngươi trong trẻo lạnh lùng đều chỉ còn lại nỗi đau đớn. Anh mở cửa,

xuống xe, đi về phía trước hai bước, rồi lại chợt dừng lại.

Anh yêu cô, nhưng tại sao lại luôn khiến cô đau khổ, tại sao lại muốn cướp đi những thứ tốt đẹp của cô cơ chứ?

Kiều Trạch từ từ lui về phía chiếc xe, nếu như bọn họ đến với nhau, vậy anh

sẽ buông tay. Anh im lặng ngồi trong xe, trái tim đau đớn chết lặng, cả

cơ thể dường như cũng bị đông cứng, thậm chí không thể khởi động xe

được. Kiều Trạch đông cứng ngồi trong xe, con ngươi đen chăm chú nhìn về cửa chung cư, anh không biết đây là lần thứ mấy Tả Á và Chung Dương gặp mặt, lần

thứ mấy họ ước hẹn.

Nếu tối nay Tả Á để Chung Dương ở qua đêm,

như vậy chứng tỏ cuộc hôn nhân của bọn anh trong mắt Tả Á chẳng là gì

cả, chẳng có chút ý nghĩa nào. Mặc dù hai người quen biết nhau đã nhiều

năm như thế, dù anh luôn cố gắng bước vào lòng cô, nhưng đến bây giờ anh vẫn không có chút vị trí nào trong lòng Tả Á cả. Nếu đã vậy, anh sẽ

buông tay, đem sự hồn nhiên, hạnh phúc, đem sự vui vẻ và nụ cười của cô

trả lại cho cô.

Thế nhưng, chỉ cần thấy được trong lòng Tả Á có

một tí ti sự tồn tại của anh, thì anh..... Kiều Trạch đang suy nghĩ,

chợt thấy một bóng người từ trong đi ra, đứng lại dưới lầu, quay đầu

nhìn lên căn hộ của Tả Á, vẫy vẫy tay, sau đó lái xe rời đi.

Chung Dương đi, đi rồi! Thân thể


Old school Easter eggs.