
ng ty đi ra, cô đầy một bụng tức, sao lại đột
nhiên đuổi việc cô? Trong đầu lại không khỏi nhớ tới lời nói sáng nay
của Kiều Trạch, anh bảo công việc này không thích hợp với cô, chẳng lẽ
đây lại là chuyện tốt do anh làm?
Tả Á bấm số của Kiều Trạch, không vui nói: “Kiều Trạch, tôi bị mất việc rồi, anh vui chứ?”
Bên kia điện thoại, Kiều Trạch khựng lại một chút, trầm giọng nói: “Công
việc này không thích hợp với em, mất cũng không sao, em về nhà trước
đi!”
“Kiều Trạch, tôi ghét anh, ghét anh!” Tả Á tức giận cúp điện thoại, đứng trên đường nhìn đoàn người đi qua đi lại, giận dữ vô cùng.
Kiều Trạch, anh có thể đừng ngang ngược, cường thế can thiệp vào cuộc
sống của tôi như thế được không?
Anh đã can thiệp vào cuộc đời của cô, nhưng tại sao ngay cả hoạt động hàng ngày cô cũng không được tự do quyết định?
Tả Á không về nhà, mà trở về căn phòng nhỏ cô đã từng ở trước đây. Trong
phòng rất sạch sẽ, bởi vì cô thường xuyên đến đây quét dọn, mỗi khi tâm
tình không tốt, cô cũng sẽ đến nơi này, nằm trên giường của mình, cảm
thấy rất an lòng.
Tả Á kéo hết rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu
vào, căn phòng liền sáng bừng lên, nhưng nó cũng không thể chiếu sáng
được lòng cô.
Thế giới nhỏ bé này mới là nơi hoàn toàn thuộc về
cô, không có bóng dáng của Kiều Trạch, không có sự can thiệp của anh,
không có áp lực, chỉ có hồi ức.
Tả Á mở ngăn kéo nhìn những tấm
hình trước kia, khóe miệng khẽ cười. Cuốn album này lưu lại những năm
tháng cô và Chung Dương đã cùng nhau trải qua. Cười rồi lại cay đắng.
Trong không gian yên tĩnh, điện thoại Tả Á đột nhiên vang lên, tiếng chuông
di động quen thuộc khiến Tả Á giật mình, cô vội nhấc máy, “Alo?”
“Tiểu Á!”
Bên đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, có thể xuyên qua điện
thoại kinh động lòng cô, “Chung Dương.....!” Cô nỉ non gọi cái tên này,
lòng như nở hoa.
“Cô bé, đang ở đâu đấy? Vẫn còn nhớ lời mời anh
đi ăn cơm chứ? Em đang ở đâu? Nếu tiện, anh đến đón em.” Giọng nói Chung Dương ấm áp trầm lắng, lại mang theo sự chờ mong, khuấy động lòng Tả
Á.....
*Rùa biển:chỉ người từ nước ngoài trở về, giống như bên mình gọi là Việt kiều đó. Tả Á có chút sửng sốt, trong đầu không nhịn được nghĩ đến Kiều Trạch, nhớ
lại anh đang đau lòng, cũng nhớ đến tình cảnh của mình và Chung Dương
hiện tại.
“Tiểu Á, em đang nghe đó chứ?” Giọng nói của Chung Dương lộ ra sự khẩn trương cùng lo lắng, lại có chút mong đợi.
Tả Á chợt hoàn hồn, đặt cuốn album ảnh trong tay vào trong ngăn kéo, có
chút do dự, muốn nói đồng ý đi ăn cơm với anh, nhưng lời nói thốt ra lại thành: “Thật xin lỗi, Chung Dương.... Hôm nay em có chút việc bận.”
Chung Dương thoáng khựng lại, rồi lại khẽ cười, nói: “Được, anh hiểu.Vậy để lần khác .....”
Tả Á vừa mới cúp điện thoại, Kiều Trạch đã liền gọi đến, hỏi cô đang ở nơi nào, muốn tới đón cô về nhà.
Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của anh lại có thể khiến Tả Á cảm nhận một cách rõ ràng sự lo lắng vô cùng trong đó, đây chính là Kiều Trạch, một người trong ngoài mâu thuẫn.
Tả Á nhíu mày, đứng lên nhìn bầu trời đang dần tối lại bên ngoài cửa sổ, đưa tay day day trán, “Không cần đâu, tôi tự về được.”
Kết thúc cuộc gọi với Kiều Trạch, Tả Á liền đi xuống lầu, nhìn ngoài trời mưa rơi lất phất, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Tả Á vừa mới ra khỏi cửa, chợt thấy trước mắt mình có một luồng ánh sáng
mạnh, không biết đèn xe của ai ở phía trước đang bật, chiếu rọi khiến cô không mở mắt ra được, cô không nhịn được nheo mắt lại, quay đầu tránh
đi ánh đèn chói mắt ấy, đang lúc định chuyển hướng khác để đi, tay của
cô lại bị người khác bắt được.
Trong lòng Tả Á chợt kinh ngạc,
nhanh chóng quay đầu lại, mở mắt ra đã thấy Chung Dương đang đứng trước
mặt cô, ánh mắt sâu lắng, khuôn mặt đẹp trai, nụ cười quen thuộc, ánh
mắt quen thuộc, đang cúi đầu nhìn cô, bóng dáng cao lớn phủ lên một bóng đen trên người cô.
“Sao anh lại ở đây?” Tả Á kinh ngạc nhìn anh,
trong lòng có cảm giác không nói nên lời, chỉ cảm thấy khi nhìn gương
mặt này, trong lòng cô sẽ có một cảm giác rất đặc biệt.
Chung
Dương nhếch môi cười như có như không: “Lái xe đi lung tung, không biết
tại sao lại đi tới đây. Không ngờ vận may của anh cũng không đến nỗi
tệ.”
Tả Á không nói gì chỉ nhìn Chung Dương, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay anh, ánh mắt nghi ngờ nhìn anh.
Chung Dương cười ngượng ngùng “Thế nào? Bây giờ em có rảnh không, đi ăn cơm
tối với anh, coi như đón tiếp bạn bè từ xa về cũng được.....”
Trong lúc Tả Á đang do dự, Chung Dương đã kéo tay cô, đi lên xe, khởi động,
rồi rời đi. Tả Á chợt nhận ra, chiếc xe này vẫn là chiếc Land Rover mà
Chung Dương lái khi hai người mới quen.
Xe chạy được một lát rồi ngừng lại, lúc này trời đã tối hẳn, ánh đèn neon bên đường phát ra ánh sáng rực rỡ.
Khi Tả Á xuống xe mới phát hiện ra Chung Dương đã đưa cô tới một nơi rất
quen thuộc, trong lòng cô chợt trở nên hỗn loạn, chân đứng nguyên tại
chỗ không sao di chuyển được.
Chung Dương hài hước nói: “Làm sao vậy? Đều là người trưởng thành cả rồi lại không dám đi vào trong à?”
Tả Á hoà