
phó với Kiều
Trạch, cô đẩy anh ra, mặc dù biết không thể kháng cự được anh, nhưng vẫn không nhịn được mà chống đối: “Kiều Trạch, tôi không muốn, tôi muốn
ngủ, anh mau đứng lên đi!”
Đúng vậy! Cô không thể nào kháng cự
được với anh, bởi vì Kiều Trạch không biết cái gì gọi là buông tha, anh
vẫn mạnh mẽ xông vào cô, dường như còn dùng sức hơn trước kia, dường như muốn nghiền nát thân thể cô, nhập thân thể của cô vào trong xương máu
của anh, hòa làm một thể, không phân ra nữa, muốn tách cũng không cách
nào tách được.
Kiều Trạch nâng mặt Tả Á lên, mạnh bạo nghiền nát
đôi môi mềm mại của cô, cất giọng khàn khàn bên tai cô: “Tiểu Á, anh là
ai? Gọi tên anh đi!”
Tả Á cau mày, nhắm chặt hai mắt, bị động
tiếp nhận sự cuồng nhiệt khác thường của anh. Anh càng dùng sức, thân
thể của cô càng mất khống chế, cô không gọi tên anh, mà bị ép đến khóc
lên.....
Sau cơn kích tình, Tả Á mê man ngủ thiếp đi, Kiều Trạch
lại không buồn ngủ, dưới ngọn đèn nhỏ mờ nhạt, anh ngắm nhìn vẻ mặt say
ngủ của Tả Á.
Cô cau mày, đôi môi anh đào khẽ cười, nhưng khóe
mắt lại rơi lệ. Kiều Trạch không nhịn được duỗi ngón tay ra lau đi giọt
lệ rơi trên khóe mắt cô. Rồi lại nghe được trong giấc mộng cô đang nỉ
non điều gì đó, dù mơ hồ không rõ, nhưng Kiều Trạch lại nghe thấy rõ
ràng.
Ngón tay Kiều Trạch khựng lại tại chỗ, vẻ đau thương tràn
đầy trong mắt, trái tim như bị dao cắt, lại như bị đục một lỗ, dù làm
cách nào cũng không thể lấp đầy được.
Chung Dương! Cô đang gọi tên Chung Dương.
Sau khi Chung Dương ra đi, cô đã khép kín lòng mình, không cho anh bước
vào. Chung Dương vừa trở lại, lòng cô đã liền mở ra, để cho người khác
tiến vào, nhưng người đó vẫn không phải Kiều Trạch anh.
Trong
lòng cô chỉ có người nọ, trong mộng cô cũng chỉ có người nọ, trên bờ môi cô cũng chỉ thốt ra tên người ấy. Trái tim Kiều Trạch đau đớn thắt chặt lại.
Anh chiếm được con người Tả Á, nhưng không thể chiếm được lòng cô. Anh nên tiếp tục kiên trì hay buông tay đây.....?
**
Giống như chưa hề xảy ra chuyện gì, Kiều Trạch vẫn rất bá đạo, lạnh lùng,
nhưng vẫn chu đáo quan tâm đến cô như trước. Tả Á cũng vẫn quen thói
ngẩn người xem ti vi.
Chung Dương đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, không hề liên lạc lại khiến Tả Á thẫn thờ như người trong mộng.
Đúng vậy, bọn họ thậm chí còn không hề để lại cách liên lạc, có lẽ cũng cảm
thấy là không cần thiết, nhưng trong lòng cô dường như vẫn có chút mong
mỏi.
Sau khi chia tay, Tả Á không gọi đến số của Chung Dương nữa, mà Chung Dương cũng không liên lạc với cô.
Như vậy cũng tốt, đã cắt đứt thì nên cắt đứt hoàn toàn, mỗi người cũng đã có cuộc sống riêng, không nên quấy rầy nhau nữa.
Nhưng, sau hai năm gặp lại, trái tim vốn đã chết lặng của cô lại một lẫn nữa
rung động vì anh. Mặc dù yêu thương, nhớ nhung, nhưng nếu đã chia tay,
mỗi người cũng đều đã có cuộc sống riêng thì cũng không nên tiếp tục dây dưa với nhau nữa.
Cứ coi như ngày đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Tả Á vẫn đi làm như bình thường. Cuộc sống suốt hai năm qua đã trở thành
thói quen. Thật ra thì công ty Tả Á làm cũng không phải công ty lớn nào, mà chỉ là một công ty quảng cáo quy mô nhỏ thôi.
Tả Á làm công
việc văn phòng, thoải mái, không có áp lực. Cô là người không có tham
vọng, cũng không thích cuộc sống cạnh tranh, rất mệt mỏi.
Cấp
trên mới đến của công ty là con trai giám đốc, mới vừa tiếp nhận công
ty, họ Hoa, tên không rõ, cả người đều toát lên dáng vẻ của một gã công
tử ăn chơi, tuy có năng lực, nhưng lại có một tật xấu, đó là thích sờ
mông đồng nghiệp nữ.
Phần lớn đồng nghiệp nữ trong công ty đều
không muốn bỏ công việc nhàn nhã này, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, hoặc
ngoài cười rồi oán thầm trong lòng.
Tả Á là người đẹp nổi tiếng
của công ty, thường ngày vẫn luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp nam.
Trong mắt đồng nghiệp cô là một nữ hoàng cao cao tại thượng, hơn nữa còn là một nữ hoàng băng giá. Mặt khác, những đồng nghiệp nữ có quan hệ tốt với cô cũng đã từng được gặp Kiều Trạch, cả công ty đều truyền ra tin
ông xã Tả Á rất ưu tú, cho nên những đồng nghiệp nam có ý với Tả Á đành
chỉ có thể yêu thích cô từ xa mà thôi.
Hôm nay, Tả Á chợt cảm
thấy khát nước, tinh thần cô cũng đang không tốt, vừa rót cho mình một
ly cà phê, muốn nâng tinh thần lên, đang định trở lại chỗ ngồi, đột
nhiên có người đánh bốp vào mông cô, tiếng vỗ vang lên rất lớn, lập tức
thu hút tầm mắt của các đồng nghiệp, nơi bị đánh cũng chợt phát đau.
Tả Á giật mình, mở to mắt, xoay người nhìn sang, liền thấy được vẻ mặt vô sỉ của gã giám đốc phong lưu kia.
Đôi mắt hoa đào tự cho là mê người của gã lả lơi đưa tình, nháy mắt với cô: “Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?”
“Mông co dãn rất tốt.” Gã nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tả Á, đưa tay định sờ lên .
Tả Á vội tránh ra, tức giận, hắt cà phê trong tay vào mặt gã, nổi giận mắng: “Hoa Tao, anh sờ nữa thử xem!”
“A, đáng chết!” Tên phong lưu kia liền nhảy dựng lên, vô cùng tức giận nhìn Tả Á, tay cuống quýt lau cà phê dính trên mặt, giận dữ hét lên: “Dám
hắt cà phê lên người tôi, c