
muốn quan tâm cô, dù cho cô không cần.
Tả Á nói không ra lời, thân thể dần dần bị châm lửa, hòa tan, anh hiểu rõ
từng nơi mẫn cảm trên thân thể cô, khiến cô rất nhanh chóng trầm luân
phía dưới anh, khiến thân thể cô nóng lên, thuận lợi để anh lấp đầy.
Cường thế, mạnh mẽ, ngang ngược, không cho cô cơ hội phản kháng, dễ dàng chiếm lấy thân thể cô.
Trương Đại Vĩ quả nhiên là người của Kiều Trạch sắp xếp làm cùng công ty với
Tả Á, giúp anh có thể biết được từng hành động của Tả Á, để nếu nhỡ Tả Á gặp chuyện, anh cũng có thể lập tức giúp đỡ, giống như Mạnh Tử lúc học
đại học vậy.
Bảo sao Trương Đại Vĩ là người đầu tiên nhảy ra giúp cô.
Tả Á biết, mình rất hay gây họa, Kiều Trạch làm như vậy là muốn tốt cho
cô, nhưng trong lòng cô lại không muốn tiếp nhận. Cô luôn cảm thấy cuộc
sống xung quanh mình đều chịu Kiều Trạch hạn chế, can thiệp.
Kiều Trạch giúp bốn đồng nghiệp nữ kia của cô có được việc làm là bởi vì anh biết cô sẽ cảm thấy áy náy khi liên lụy đồng nghiệp mất việc.
Vốn dĩ cuộc đối thoại giữa hai người sẽ rất nhanh chóng chuyển thành cãi
vã, nhưng dưới sự ngang ngược của Kiều Trạch lại trở thành không giải
quyết được gì. Anh càng ngày càng xấu xa.
Mất việc, Tả Á buồn
chán rảnh rỗi ở nhà, đành đi thu dọn phòng. Trong lúc dọn dẹp, cô lại
nhìn thấy trong tủ quần áo có mấy món đồ quen thuộc. Đây không phải là
đồ lót mà hôm đó cô và Chung Tĩnh mua cho Kiều Trạch sao?
Hôm đó, lúc nhìn thấy Chung Dương, cô vội đuổi theo anh mà làm rơi mất, sao giờ lại được cất ở chỗ này? Tả Á kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Là
Kiều Trạch nhặt lại chúng ư? Bởi vì là của cô mua, cho nên anh nhặt về
sao? Hôm đó anh thấy cô khác thường, thấy cô và Chung Dương ở cùng nhau, nhưng lại không nói gì, không hề trách móc nặng nề, không hề hỏi bất cứ chuyện gì, chỉ có ban đêm đòi hỏi cuồng nhiệt khác thường, bảo cô gọi
tên anh, tựa như muốn chứng minh điều gì đó.
Cuối cùng Tả Á đã hiểu được nguyên nhân khiến Kiều Trạch trở nên khác thường, là bởi vì anh đau lòng.
Chạng vạng tối, Kiều Trạch trở về nhà, ánh hoàng hôn chiếu vào khiến căn nhà
ấm áp lạ thường. Trong nhà rất yên tĩnh, dì Lâm cũng đã chuẩn bị xong
bữa ăn tối.
“Tiểu Á đâu?” Anh hỏi, lời nói lạnh lùng không chút cảm xúc, nhưng con ngươi đen đã sớm kiếm tìm bóng dáng cô.
Dì Lâm nhận lấy cặp tài liệu của Kiều Trạch, đáp: “Có lẽ cô chủ đang dọn đồ trong phòng ngủ.”
Kiều Trạch nới lỏng cà vạt, chợt ngẩn người, động tác trên tay cũng ngừng
lại, thu dọn đồ đạc sao? Đang tốt lành tại sao lại thu dọn đồ đạc? Anh
vội vàng đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, không thấy bóng dáng Tả Á đâu cả. Con ngươi lạnh lùng của anh thoáng hoảng hốt, tìm kiếm tất cả phòng ngủ trong nhà vẫn không thấy Tả Á.
“Tả Á!” Anh lo lắng kêu lên, lại
không ai trả lời, vội lấy di động gọi cho Tả Á, chuông di động của Tả Á
vang lên từ phòng ngủ, điện thoại di động của cô ở nhà, nhưng người đã
không thấy.
“Cô ấy đâu rồi? A, dì Lâm!” Kiều Trạch nóng nảy quát
to với dì Lâm, lòng anh chợt lo lắng vô cùng, vào lúc này một suy nghĩ
đáng sợ chợt quanh quẩn trong đầu anh, chẳng lẽ cô thu dọn đồ đạc rời
đi?
Dì Lâm chưa từng thấy Kiều Trạch hoang mang và sợ hãi như
vậy, bị sự nóng nảy của anh dọa đến hết hồn, lắp ba lắp bắp nói: “Cô chủ vẫn luôn ở đây, không thấy cô chủ đi ra ngoài!”
Kiều Trạch đi
vòng quanh nhà một lượt, tầm mắt rơi vào phòng để quần áo, anh sải bước
đi tới, vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tả Á đang ngủ thiếp đi trên
ghế salon trong phòng, trái tim mới dần bình tĩnh trở lại.
Anh đi tới, ngồi xuống bên người cô, nhìn mặt cô đang úp vào ghế sofa mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, ngủ ngon lành. Thật hết cách với cô! Sao
lại ngủ được ở nơi này chứ? Anh vươn tay ôm cô vào lòng, ôm lấy thân thể cô, cảm nhận chân thật sự tồn tại của cô, vỗ về trái tim đang hoảng
loạn của mình.
***
Tả Á nghỉ ngơi mấy ngày lại đi tìm
việc, nhưng cô không nói cho Kiều Trạch biết. Một buổi sáng khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa, Kiều Trạch chợt hỏi cô: “Em tìm được việc làm rồi à?”
Cô cúi đầu đổi giày, đáp: “Ừ!”
Kiều Trạch nhìn Tả Á, con ngươi đen thâm trầm, lạnh giọng hỏi: “Công việc gì?”
Tả Á không kiên nhẫn đáp: “Bán hàng! Trễ rồi, tôi đi trước!”
Con ngươi Kiều Trạch trầm xuống, ôm lấy eo cô từ phía sau, giọng điệu cứng rắn nói: “Không được đi!”
Tả Á quay đầu lại, đôi mắt mở to căm tức nhìn Kiều Trạch, phùng mặt lên,
“Anh đừng suốt ngày cấm tôi làm việc này, không cho phép tôi làm việc
kia nữa, tôi không phải con nít!”
Kiều Trạch cau mày, không buông tay: “Bán hàng không thích hợp với em.”
Tả Á đẩy tay Kiều Trạch ra, vùng vẫy, giận dữ nói: “Làm sao anh biết nó
không thích hợp với tôi? Buông tôi ra, tôi sắp trễ rồi, tôi không muốn
cãi nhau với anh.”
Kiều Trạch suy nghĩ chốc lát rồi buông tay, Tả Á cầm túi ra cửa. Chân mày Kiều Trạch nhíu chặt, buồn phiền vô cùng,
cũng bước ra ngoài.
Công việc này Tả Á chỉ làm chưa tới một
ngày. Cô vốn làm việc rất tốt, nhưng lúc tan ca quản lý lại gọi cô lại, nói ngày mai cô không cần đi làm nữa, vì cô không thích hợp với công
việc này.
Từ cô